Taehyun vội vàng ngồi xuống giúp anh nhặt tài liệu lên, nhưng thay vì đưa nó cho Beomgyu thì cậu lại lật vài trang rồi giả vờ ngắm nghía. Được vài dòng thì Taehyun cũng biết vì sao anh có mặt ở đây rồi.
"Dự hội thảo sao?"
"Ờ."
"Mất thẻ phòng?"
"Không liên quan đến cậu."
Không ngờ đi đến tận đây còn gặp người kia, Beomgyu thấy ước mơ tránh mặt Kang Taehyun cả đời của mình xem như bỏ, còn khó hơn lên trời. Anh không nhìn vào cậu mà chỉ chăm chăm về phía cuối hành lang và tìm kiếm thứ vô hình nào đó, Taehyun nhân lúc anh không để ý lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ranh ma.
"Ở đây là Nhật Bản đó Beomgyu."
"Thì?"
"Mấy thủ tục lấy lại thẻ phòng mất nhiều thời gian lắm, có khi đến khuya anh mới vào được phòng đấy."
"Thì cùng lắm tôi thuê phòng khác."
"Nhưng hết phòng rồi."
Lúc này Beomgyu mới chịu quay sang nhìn cậu, còn nhìn với gương mặt khó hiểu:
"Sao cậu biết?""Hôm nay ở đây có lễ hội nên có nhiều khách du lịch lắm, anh quản lý của tôi ban nãy định thuê phòng nhưng cũng không có."
Beomgyu còn định nói thêm gì đó nhưng thôi, dù sao anh cũng không muốn ngủ nhờ phòng của mấy vị giáo sư say xỉn kia đâu. Lúc này Taehyun mới cười thật tươi:
"Hay là...anh muốn ở nhờ phòng tôi đêm nay không?""Không, nhất định là không."
"Vậy thôi nhé, chúc anh chen chúc trong đám đông chơi lễ hội bên dưới khách sạn và tìm được phòng trước bình minh."
Nói rồi Taehyun cầm tập tài liệu của anh mà đi vào phòng luôn, nhìn cánh cửa kia khép lại mà trong lòng anh nổi lửa. Tên đó cố tình đây mà, dù biết cậu đang cố chọc tức mình nhưng Beomgyu vẫn khó chịu mãi.
Vừa vào phòng không bao lâu cậu đã nghe chuông cửa reo. Chán thật, vừa cởi áo định đi tắm thì con gấu đó lại đổi ý. Biết là anh nên cậu chẳng thèm mặc áo, cứ thế mà ra mở cửa.
"Sao? Đổi ý nhanh thế?"
Bị cơ thể đồ sộ ấy đập vào mắt khiến Beomgyu kích hoạt thói quen cũ, anh nhìn chăm chăm xuống đất rồi lắp bắp:
"T-Tài liệu của tôi...""À..."
Có hơi thất vọng một chút nhưng cậu lập tức đi lấy đồ trả lại cho anh. Beomgyu lật tìm một lúc mà vẫn không thấy thứ mình cần thì thở dài. Ngay khoảnh khắc cậu đóng cửa Beomgyu đã kịp chen một chân vào, giọng anh bé tí:
"Tôi có thể ở nhờ đêm nay không...?""Hả?? Sao cơ? Anh nói nhỏ quá tôi chẳng nghe thấy gì cả."
"Cóc cần nữa! Tôi tự đi tìm phòng! Đồ keo kiệt bủn xỉn, tên đáng ghét không có tình người. Tự hưởng thụ trong phòng cậu đi và cẩn thận đêm nay cậu ngủ bị giật mình đấy!!"
Dứt câu thì anh cũng hằn học bỏ đi, đi được vài bước đã bị ai kia kéo lại:
"Mắng người ta thì mắng từ từ thôi, anh nói thế kia thì ai mà nghe kịp?"
![](https://img.wattpad.com/cover/339040949-288-k825457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...