Mặt Tra Duyệt lộ vẻ vui mừng, giống như nàng ta vừa hoàn thành một việc vô cùng khó khăn. Nhưng một tỳ nữ khôn lõi thì sao qua mặt được thánh thượng?
"Sao ngươi dám tự mình làm chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên ta mới là chủ tử hay sao?"
Thái Anh giận đến phát run, nếu không phải đang mang cùm chân, nhất định sẽ xông lên dùng mạng đổi mạng với nàng ta.
"Công chúa, Duyệt Nhi chỉ muốn tốt cho người mà thôi, tại sao người lại nói như vậy?" Tra Duyệt trợn to hai mắt, cực kỳ không cam lòng căm phẫn nói: "Chẳng lẽ công chúa đã quên, lúc đến Ngạo quốc, đại hoàng tử đã nói hai chúng ta phải giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau hay sao? Duyệt Nhi tốn rất nhiều công sức mới cầu được Lê vương gia đến thăm người, nhưng người lại lãng phí nổi khổ tâm của nô tỳ, còn tuyệt tình như thế nữa! Công chúa thật sự đã quên mình là ai rồi à! Duyệt Nhi nhất định phải nói với đại hoàng tử, công chúa trải qua hai đêm nhận được ân huệ, đã cam tâm tình nguyện làm quý phi nương nương của Ngạo quốc!"Nỗi khổ tâm của ngươi chính là mượn sự đau thương của ta để trở thành vương phi của Lê vương gia chứ gì.
Thái Anh cười lạnh nói: "Chuyện này không cần ngươi nói với hoàng huynh ta, ta sẽ tự mình nói! Bình thường ngươi liên lạc với hoàng huynh thế nào, vì sao không báo cho ta biết? Nếu thật dự một lòng nghĩ cho Đại Diễn, cần gì phải dây dưa không rõ với hoàng thân vương của Ngạo quốc!"
Nàng cũng không phải là huyết mạch của hoàng thất Đại Diễn, vậy rốt cuộc nàng là ai? Vì sao lại được nuôi lớn như thế? Người duy nhất biết chuyện này chỉ có hoàng huynh mà thôi. Nhưng phương pháp liên lạc chỉ có mình Tra Duyệt biết được.
Chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của Thái Anh như thế, Tra Duyệt lập tức chột dạ, nhưng sau đó nàng ta tiếp tục hô hoán: "Đây là chuyện cơ mật, ngàn vạn lần không thể nói cho công chúa biết. Bộ dạng công chúa dưới thân hoàng đế như vậy, chỉ sợ không cần dụng hình, người đã sung sướng đến hồn phi phách tán tự mình nói ra!"
"Ngươi!"
Dám cả gan làm nhục nàng như vậy! Thái Anh cầm lấy chiếc gối ngọc trên giường ném đi, Tra Duyệt thét lên tránh thoát, tông cửa xông ra hô to công chúa phát điên rồi.
Kim Ti Uyển to lớn lộ rõ sự lạnh lẽo, một mảnh đen kịt ngay cả người đưa thức ăn đến cũng không có. Những tỳ nữ Lạp Lệ Sa phái đến trước kia đã sớm bị nàng đuổi đi, trong cung nàng lại không thân cận với ai. Không có Tra Duyệt, bên cạnh nàng cũng chẳng còn ai nữa.Thái Anh đắp chăn cuộn tròn thân thể, nhớ đến chuyện kiếp trước mình bị che mắt, thật sự sống nương tựa với Tra Duyệt trong hoàng cung này. Nàng của hiện tại đã chết đi một lần, rõ ràng không còn ngu xuẩn nữa, lại còn biết được lấy lòng Lạp Lệ Sa mới có thể khá hơn chút, vì sao nàng lại cảm thấy vô cùng khổ sở?
Dược lực dần mất đi, gậy ngọc cắm dưới người đã khô đi đem lại cảm giác cực kỳ khó chịu. Thái Anh cũng không dám tự tiện lấy ra.
Tính tình của Lạp Lệ Sa quá mức cổ quái, những gì cô nói đều phải làm theo, nếu làm không đúng ý cô sẽ không vui. Nhớ đến lúc Lạp Lệ Sa cắm gậy ngọc vào hoa huyệt của nàng, rõ ràng Thái Anh không nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, hẳn là nên vui vẻ mới đúng.
Thôi thì cứ để ở đó, nói không chừng dược liệu sẽ lâu mất tác dụng hơn.
Trong mơ hồ Thái Anh khó mà ngủ được, từng trận nhột nhạt dưới thân lan ra khắp tứ chi, lạnh như hầm băng, nóng như ánh mặt trời, hành hạ đến nỗi Thái Anh chỉ muốn cầu cứu, nhưng mở miệng chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ khàn khàn.
Đúng rồi, kiếp trước nàng luôn phải uống thuốc theo định kỳ. Viên thuốc màu đen cực kỳ khó ngửi, khi không có thuốc ắt sẽ cảm thấy như hiện tại. Chẳng qua là khi đến Ngạo quốc, nàng không còn được uống thuốc kia nữa, mỗi một lần phát bệnh đều là lúc bị Lạp Lệ Sa đè dưới thân, sự đau đớn trên người cùng nhục nhã lấn át cả triệu chứng của bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...