Chương 26: Nàng nói không tính

700 50 0
                                    

"Thả lỏng, nghe lời. Ừm..."

Lệ Sa không che giấu tiếng than nhẹ trong cổ họng, Thái Anh vốn đã e lẹ giờ càng quẫn bách tới mức muốn khóc. Nàng túm vạt áo Lạp Lệ Sa, núp trong ngực cô, cổ chân cũng co lại, sợ bị Lục Thiên Hành phát hiện ra.

Hoa huyệt không ngừng thắt chặt, nếp thịt khẩn trương hút vào, Lệ Sa không khỏi nheo mắt, nhìn đôi mắt mờ hơi nước của Thái Anh.

"Đừng cắn chặt như vậy, muốn cắn đứt trẫm sao?"

Lệ Sa ôm vòng eo Thái Anh, nàng vốn đã mẫn cảm lại cảm thấy như bị ôm vào lò lửa, tiến thoái lưỡng nan.

Lục Thiên Hành đứng cách bàn nhỏ, cúi đầu xếp từng đĩa thức ăn, ánh mắt dán chặt mặt bàn. Nhưng Thái Anh lại cảm thấy bị người ta thấy toàn bộ cơ thể, nơi giao hợp cũng lộ ra trước mắt hắn, thân thể nàng không thể khống chế nuốt lấy long căn của Lệ Sa.

"Đừng... Đừng như vậy..."

Thái Anh khóc không ra tiếng, dưới thân lại thắt chặt hơn, quy đầu xoay tròn ở hoa tâm làm nàng cảm thấy tê dại, Lạp Lệ Sa vuốt eo nàng, tiếp tục châm lửa.

Cảm thấy quá xấu hổ, Thái Anh lắc đầu: "Không, thả thiếp xuống."

"Anh nhi ngậm chặt ta như vậy, sao lại muốn xuống?"

Dưới thân phát ra âm thanh òm ọp, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào đại não, Thái Anh hé miệng rên rỉ thành tiếng.

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài... Thiếp không muốn..."

"Trẫm đi ra ngoài hay hắn đi ra ngoài?"

Vòng eo bị hung hăng bóp một cái, âm thanh ra vào từ dưới thân cả hai vang lên, Thái Anh trông thấy rõ ràng tay của Lục Thiên Hành run lên một cái.

"Miệng nhỏ dưới thân Anh nhi không nói trẫm ra ngoài, nàng là muốn Lục Thiên Hành đi ra ngoài sao? Nhưng ăn còn phải dọn thức ăn, Anh nhi nói đói bụng."

Lạp Lệ Sa cười, nắm eo Thái Anh lên xuống, âm thanh long căn thúc vào hoa huyệt vang lên, tiếng nước mập mờ căn bản không giấu được. Thái Anh lắc đầu, muốn nói Lục Thiên Hành ra ngoài nhưng vừa hé miệng trong cổ lại bật ra tiếng rên rỉ.

Nàng chôn đầu trong ngực Lệ Sa, nhắm chặt hai mắt. Đúng lúc này cô ra vào ác liệt hơn, cả mông nàng bị nhấc lên, dịch thủy tí tách chảy ra ngoài, khi chỉ còn quy đầu chống đỡ hoa huyệt, lại đột nhiên bị thả xuống.

Long căn cực nóng xuyên qua thân thể, Thái Anh rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi rên rỉ thành tiếng, chảy nước mắt cầu xin tha thứ: "Lệ Sa... Không muốn, không muốn..."

"Hửm?"

Lệ Sa thỏa mãn nâng nàng lên cao, liếm môi dưới hỏi: "Ăn món khai vị trước, nàng thích không?"

Thái Anh không muốn lấy long căn của cô làm món khai vị!

"Không muốn... Thiếp từ bỏ!"

Bị thúc liên tiếp vài lần, dâm thủy đã chảy ra cả bắp đùi, Thái Anh cảm giác nàng bị Lệ Sa bóp vụn, bị đưa lên trên cao rồi lại bị đẩy xuống địa ngục, hoa huyệt căng ra, đang muốn khép lại, lại bị thúc vào, cứ lặp lại như vậy làm cơ thể nàng tê dại. Khoái cảm mãnh liệt ập tới, Lệ Sa bỗng nhắm ngay nơi sâu nhất đâm mạnh tới nỗi chân ghế rung lên, Thái Anh thét lên một tiếng.

"Thân thể dâm đãng như vậy, còn nói không muốn. Anh nhi đúng là người khẩu thị tâm phi."

"Đừng nói nữa!"

Thái Anh phản bác, nhưng thanh âm lại mềm mại, quyến rũ, làm lỗ tai người nghe ngứa ngáy. Sau cao triều khuôn mặt nàng ửng đỏ, hơi thở dồn dập, Lệ Sa cúi đầu hôn môi nàng.

Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn xong, bát đĩa được sắp xếp cẩn thận, Lục Thiên Hành vẫn cúi đầu, khom người nói: "Hoàng thượng, nương nương, mời dùng bữa."

"Anh nhi ăn đi, trẫm ăn nàng."

Lệ Sa cười khẽ, với tay qua mâm đựng trái cây, hôn đôi môi ướt át của Thái Anh: "Thật ngọt."

Thái Anh mắc cở ăn trái cây, không quan tâm những lời thô tục cô nói, "Lui xuống đi."Lục Thiên Hành vừa mới di chuyển, Lạp Lệ Sa đã gọi hắn: "Trẫm cho ngươi lui sao?"

Hắn dứt khoát quỳ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

"Chờ trẫm cho Anh nhi ăn no, ngươi dọn đi." Lệ Sa cầm một quả anh đào, cũng không đưa vào miệng Thái Anh, mà là thăm dò vào vạt áo, qua vòng eo nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ở khe mông nàng.

"A...?"

Thái Anh mở to hai mắt, nhưng Lệ Sa lại đẩy quả anh đào đó vào trong cúc huyệt nàng, "Anh nhi nghe lời, mau chảy nước đi, nếu không làm sao ăn no?"

Ngón tay cô mò tới hoa huyệt lấy dâm dịch, nhưng mà dâm dịch chỉ chảy ra được một chút, bởi vì long căn vừa thô vừa to vẫn chặn trong hoa huyệt.

Bôi dâm thủy vào cúc huyệt, quả anh đào được đẩy toàn bộ vào.

"Giữ chặt, không được làm rơi."

Lại bị nhét vào một quả, Thái Anh kêu lên, hoa huyệt cắn chặt hơn khiến cô sảng khoái vô cùng.

"Không được... thiếp không chịu nổi nữa... đừng đút."Cúc huyệt bị đút mười quả anh đào, hai huyệt trước sau đều căng đầy, Thái Anh cảm thấy thẹn tới nỗi toàn thân phiếm hồng, dù được bọc kín cũng có thể nhìn ra được nàng đang bối rối.

"Đằng trước có muốn hay không?"

Long căn được rút ra vang lên tiếng nước, Thái Anh sợ tới mức siết chặt y phục của cô, sợ Lục Thiên Hành đang quỳ phát hiện ra chuyện gì.

"Ách..."

Lệ Sa rút ra, lại cắm vào toàn bộ. Ánh mắt đen thẫm tràn đầy tình dục, "Nàng thích như vậy?"

"Ân... ân... ân!"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ