Khi Thái Anh tỉnh lại, trong phòng ngủ không có nổi một bóng người, chỉ có ngọn nến sắp tàn chập chờn bên cửa sổ.
Thái Anh sững sờ nhìn qua màn trướng lụa màu xanh, xiềng xích khóa chân nàng giờ nằm một góc. Mắt cá chân nàng giờ không còn nặng nề như trước nữa.
Nghe thấy tiếng động, một bàn tay lập tức vén màn trướng lên, Thái Anh vô thức nhắm chặt mắt.
"Anh nhi còn muốn ngủ sao?"
Lệ Sa thò tay vuốt đuôi lông mày nàng, xẹt qua tai, nâng cổ nàng dậy: "Đã hai ngày hai đêm rồi, nàng đứng lên ăn một chút rồi ngủ tiếp được không?"
Thái Anh không mở mắt.
"Ít nhất cũng uống miếng nước."
Người trên giường cũng không quan tâm lời cô, ngoan cường nhắm mắt giả bất tỉnh, Lệ Sa dịu dàng kêu hai tiếng cũng không có kết quả.
"Đứng lên." Uy nghiêm hạ lệnh, Thái Anh run lên một cái, sau đó quay người vùi đầu vào trong chăn, một tay Lệ Sa kéo áo ngủ bằng gấm của nàng lại, một tay bóp miệng nàng nhưng Thái Anh vẫn không há mồm.
Lệ Sa nhíu lông mày, bịt mũi của nàng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đỏ ửng tới xanh mét, cuối cùng nàng cũng hé miệng ra.
Lúc nàng chửi bới, nửa muôi cháo lạnh bị cô trực tiếp đút vào cổ họng.
Mặc cho Thái Anh yếu ớt vùng vẫy, đánh cô, chén cháo cuối cùng cũng vào hết bụng nàng. Chỉ là khi cô không để ý nàng đã phun ra ngoài hơn nửa.Mắt nhìn mặt đất đầy uế vật và tiếng ho khan của nàng bên tai, đầu Lệ Sa đau đến nỗi muốn nứt ra.
"Uống nước đi." Cô xách ấm trà quà, "Nước mắt còn không có mà khóc nữa, nàng còn không uống sao?"
Sau khi nôn ọe cổ họng đã đau rát, Thái Anh hé môi, nước trong ấm lập tức chảy vào miệng nhưng nàng đóng chặt răng, trọn ấm trà của cô chảy xuống dưới cằm và cổ.
Lúc sau gần như hít thở không thông, Lệ Sa đứng dậy gọi Hạ Chu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cởi bỏ quần áo ngoài.
Trên giường không có chăn, Thái Anh lạnh tới phát run, lúc cô nằm xuống ôm lấy nàng, Thái Anh vội vã đẩy ra.
"Sao thế?"
May mà lúc này nàng không có nhiều sức lực, nắm đấm cũng chỉ nện vào ngực cô. Lệ Sa nhíu mày nhìn nàng phí công giãy giụa thở dài, "Anh nhi đừng náo loạn. Nàng có chỗ nào không khỏe, ta gọi quốc sư đến xem bệnh nhé?"
"Lạp Lệ Sa..."
Cổ tay bị cô nắm lấy, chống lại đôi mắt đen láy tràn đầy lo âu, một chút sức lức cuối cùng trong lòng Thái Anh cũng sụp đổ, "Ta... Ta nên gọi người là gì đây?"
Cô cũng không do dự: "Cứ theo ý Anh nhi đi, Lệ Sa hoặc bệ hạ, nếu nàng chán, khi chỉ có ta và nàng gọi phu quân cũng được."
Thái Anh nhắm mắt, bộ dạng chực khóc.
Lạp Lệ Sa có chút hoảng hốt: "Gọi tướng công thì sao?"
"Chẳng lẽ không nên gọi là hoàng tỷ sao?" Thái Anh nỗ lực nở nụ cười, tách rời bản thân và Lạp Lệ Sa, "Người còn muốn giấu ta bao lâu nữa?"
Động tác đang muốn hôn nàng lập tức dừng lại, tối tăm nói: "Anh nhi tin sao?""Chẳng lẽ không đúng sao?" Thái Anh buồn khổ nói: "Quốc quân Đại Diễn nói khi ta bị đưa sang Đại Diễn làm con tin, người cũng ở đó! Chẳng lẽ đó là khổ nhục kế treo đầu dê bán thịt chó của hắn ta sao, thật ra ta cũng không phải con gái Hoa phi, chỉ là đứa con hoang được nhặt ở ven đường thế thân cho muội muội bị đưa sang Đại Diễn làm con tin của người sao?"
Lệ Sa che miệng nàng, "Anh nhi không phải là con hoang. Nàng có tên của nàng, không cho phép nàng làm nhục bản thân như vậy."
Mắt Thái Anh mờ mịt hơi nước, mọi thứ ngày càng mờ ảo: "Vậy sao người cái gì cũng không nói cho ta? Nếu như không phải như lời Quốc quân Đại Diễn nói, ta tới chết cũng không biết người ngày đêm mây mưa với ta lại là hoàng tỷ của ta đúng không? Thậm chí còn sinh ra một đứa trẻ ngốc không biết chừng?!"
"Thái Anh!" Lệ Sa ôm chặt nàng vào ngực, lặp lại: "Nàng sẽ không sinh một đứa trẻ ngốc nghếch, sẽ không."
"Ta căn bản không sinh được."
Thái Anh hung hăng cắn cô một cái: "Người cũng biết rõ không phải sao! Ta uống loại thuốc kia thì không thể có thai, dù có cũng không giữ được, vậy mà người vẫn muốn ta ngậm côn ngọc, người biết rõ... Người rõ ràng là thích khi dễ ta, trong lòng người chưa bao giờ có ta!"
Nhớ tới đủ loại đau khổ kiếp trước, Thái Anh càng thêm kích động, lời nói càng thêm tàn nhẫn: "Có phải người đã sớm biết ta là muội muội người phải không? Đừng nói người không biết ta lớn lên như thế nào như Lạp Lê Uyên, bằng không vì sao khi dẫn binh đến Đại Diễn lại chỉ đích danh ta?"Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Hai năm trước trẫm phát binh đánh Đại Diễn, trẫm chỉ muốn đưa nàng trở về. Đây mới là nhà của nàng."
Giống như sợ Thái Anh không tin, cô thậm chí đã tháo xích cho nàng rồi.
"Nhà ta?" Thái Anh lắc đầu, "Anh nhi không có nhà. Người tự mình hộ tống ta tới Đại Diễn, sau đó chịu không nổi cướp ta trở về, lại muốn thân thể ta, muốn ta sinh con cho người. Đến cùng người muốn làm gì... Chẳng lẽ người thật sự muốn tỷ muội tư thông?"
Lệ Sa thấy nàng khóc lóc, lời nói đứt quãng tổn thương lòng cô, lực đạo bóp cổ nàng càng nặng thêm, lưu lại trên cổ nàng dấu tay đỏ thẫm.
"Vì sao lại là ta?"
Bị bóp cổ tới nỗi không còn bao nhiêu sức lực, Thái Anh nhìn gương mặt bỗng nhiên giận dữ của Lạp Lệ Sa, rõ ràng xinh đẹp vô song, thế gian còn biết bao nữ tử nguyện ý cùng cô mây mưa, vậy tại sao phải giữ chặt nàng không buông tay?
Nàng suy nghĩ thật lâu mới hỏi: "Công chúa khác không được sao? Bởi vì thuở nhỏ ta là đứa trẻ bị Ngạo Quốc bỏ rơi, vậy nên người mới không cố kỵ mà làm những chuyện này với ta?"
Thái Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng bị cô đưa ra ngoài, lại bị cô cướp về, đặt dưới thân. Nàng chẳng qua là món đồ xinh đẹp mà thôi.
Cho nên khi nàng hỏi cô mẫu thân là ai, khi nàng muốn tìm mẫu thân, Lạp Lệ Sa mới tức giận như vậy.
"Đừng nói nữa."
Lạp Lệ Sa lật người Thái Anh lại, môi mỏng giống như bão táp mưa rào hạ xuống, Thái Anh không theo thì cắn nàng, ôm lấy nàng, đưa đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng nàng, không cho nàng chỗ trống hít thở. Thái Anh cũng chẳng còn sức lực giãy giụa nữa. Hai ngày hôn mê, chỉ ăn có chút cháo loãng, đừng nói là rơi vài giọt nước mặt, khi bị Lệ Sa thúc vào cũng không có bao nhiêu nước.
Đường tiến vào khô khốc rất nhanh, Thái Anh đau đớn, Lệ Sa cũng đau."Tên khốn kiếp này!" Bị đau tới khó thở, Thái Anh tức giận nhíu mày nhìn chằm chằm cô, "Làm muội muội của mình rất thoải mái sao?"
"Câm miệng."
Dưới háng cô lại dùng sức, hoa tâm bị xỏ xuyên tới nỗi tê dại chí mạng và đau nhức vô cùng. Thân thể suy yếu dần dần chảy nước, cô còn cố ý xoay tròn ở tử cung, không bao lâu lui ra sau đó côn thịt cực nóng lại thúc vào, Thái Anh như bị phỏng run bắn.
"Đau..." Thậm chí nàng còn không cắn được tay mình, cổ họng bật ra tiếng khóc đứt quãng, Thái Anh bỗng nhiên nở nụ cười: "Không bằng người cứ như vậy giết ta. Dù sao ta cũng không có gì cả, có chết cũng không ai quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...