Chương 1: Trước khi chết, trở lại ác mộng

2.8K 126 0
                                    

Trước khi chết, trở lại ác mộng.

Bên tai vang lên âm thanh kim loại va vào nhau cùng tiếng ngựa hí vang gào thét. Mũi tên xuyên qua xe tù bằng sắt, bay đến nhắm thẳng phía cổ họng Thái Anh, nàng vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân đang bình tĩnh chỉ huy vạn quân, một nữ nhân có khí chất của thần.

Chiến bào cô nhuộm máu tươi lúc chạy về phía nàng, loạn tiễn minh đao xuyên thấu thân thể cô, nàng chợt nở nụ cười.

Nàng hận người đã giam giữ và ngược đãi nàng mười năm, rốt cuộc trước khi chết cũng nhìn thấy được sắc mặt kinh hoàng cùng đau khổ của cô, vốn dĩ khi thấy cô bị thương chảy máu nàng nên cười to sảng khoái, nhưng nàng lại từ bỏ vì đã đạt được ý nguyện.

Trong lúc cô gào thét đến xé tim gan, nàng chậm rãi nhắm mắt.

Trái tim vốn đã bị cô giẫm nát khi nàng vẫn còn sống, nếu muốn nói đến ước nguyện lúc này, chính là mong sao không có kiếp sau. Một kiếp này đã trải qua việc bị mất đi đất nước, bản thân sống lưu lạc, bị giam cầm mười năm và làm nô lệ dưới háng của cô. Tranh quyền đoạt lợi nơi cung đình, mưu tính vinh sủng, nàng đã cực kỳ căm ghét, khóc đến khô cả nước mắt.

Thân thể dần dần mất đi sức lực, dường như có thứ gì đó ấm nóng vừa rơi xuống mặt.

Đó là thứ gì vậy chứ?

"Thái Anh, Phác Thái Anh... Anh nhi!"

Là ai đang gọi cái tên mà ngay cả nàng cũng sắp quên mất rồi?

Ha, biết được thì có ý nghĩa gì. Dù gì nàng cũng đã là một người đã chết.

Bất luận là công chúa Đại Diễn, con tin liên hôn, nô lệ được hưởng ân huệ, hay là người bị quăng vào lãnh cung cũng không còn liên quan đến nàng nữa rồi. Sau này cô thống nhất bốn nước, bốn phương tám hướng, đều không liên quan gì đến nàng cả.

...

Đau, nỗi đau xé da xé thịt khiến Thái Anh chợt mở mắt ra.

"A!"

Nàng muốn thét chói tai, nhưng lại sợ hãi không phát ra tiếng. Cặp mắt đen nhánh chứa đầy lửa giận đang chăm chú nhìn nàng, giống như muốn lột da rút xương nàng ra.

Sao thế này! Nàng không chết sao? Tại sao việc chết trong tay giặc lại biến thành ban đêm ở nơi như địa ngục nhân gian thế này? Chẳng lẽ nàng bị Lệ Sa làm cho dơ bẩn đến nổi âm phủ cũng không thu nhận nàng?

"Tha cho ta đi..."

Thái Anh vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng mọi chuyện vẫn giống như mười năm trước, cô dùng côn thịt của mình như một vũ khí sắc bén, từng cái từng cái mạnh mẽ nện vào thân thể nàng, giống như muốn xuyên qua đâm nát thân thể nàng, hủy đi tất cả danh dự cùng tự do của một nữ nhân.

"Đừng hòng." Lệ Sa gầm nhẹ giống như dã thú, tình dục bị lửa giận thiêu đốt, động tác dưới thân lại nhanh hơn, mạnh hơn.

Chân tay Thái Anh bị trói lại, tơ lụa siết chặt làm nàng cực kỳ đau đớn. Nàng bị Lệ Sa xâm chiếm không ngừng bị va đầu vào cái đầu rồng được chạm khắc ở thành giường, đầu bị đập đến nỗi tai cũng ù đi.

Bên trong màn sáng sủa ấm áp, Thái Anh nhớ rõ đây là long sàng của cô, bản thân thì bị trói hết chân tay, buộc phải mở rộng hai chân để mặc cho cô cắm vào chiếm làm của riêng.

"Nàng không có lạc hồng."

Đột nhiên Lệ Sa cúi người, liếm đi nước mắt của nàng sau đó cắn vào cổ nàng, giống như kiếp trước vậy, mỗi một lần như thế chẳng khác nào có lưỡi kiếm sắc bén đang uy hiếp chiếc cổ nhỏ bé kia.

Thái Anh kinh hoảng, nàng khó khăn ngẩng đầu thì nhìn thấy thân thể của mình phủ đầy vết hôn. Vừa mới đây thân thể này vẫn còn trắng nõn không vết tích, cái bụng bằng phẳng lúc này đang bị cự vật nóng bỏng của cô làm cho nhô lên rất đáng sợ, lồi lõm phập phồng theo từng nhịp ra vào của cô, giống như có thể đâm thủng người nàng.

Hai mép thịt mỏng dưới thân đang siết chặt cây gậy thịt đỏ tươi của cô, chất lỏng trong suốt quấn quanh thân gậy nổi đầy gân xanh, quả nhiên không có chút máu nào cả.

Thái Anh nhớ rõ, kiếp trước vào lúc này bản thân nàng cực kỳ tức giận, dùng việc này làm cớ, miệng không ngừng mắng Lệ Sa là một tên hôn quân dâm loạn, ngày cả chiếc giày rách người khác từng hưởng thụ cũng muốn xỏ vào. Lúc ấy nàng chỉ muốn lừa cô hiểu nhầm nàng đã lên giường với người khác nhưng chưa kịp nghĩ phải làm sao, thì đã bị cô hung hãn lật người, đạt đến cao trào bất tỉnh nhân sự.

Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy một cái áo lụa, một sợi xích sắt. Từ đó bị nhốt vào lãnh cung làm nô lệ mười năm.

Lúc ấy Thái Anh chỉ muốn báo thù người đã cưỡng bức nàng là Lệ Sa, cho dù cô có là nữ đế vương trẻ tuổi nhất của Ngạo Quốc, dù nàng có là công chúa Đại Diễn được gả đến để làm con tin, thì nàng cũng không muốn cam chịu khuất nhục.

Thái Anh dùng mười năm để đối nghịch với Lệ Sa, mà kết quả chọc giận cô chỉ khiến bản thân nàng có thêm nhiều vết thương, càng bị cô làm nhục một cách triệt để hơn. Nhưng nàng không cảm thấy chán. Một nữ nhân mà ngay cả khi bị thân tín phản bội hay quân địch xâm lược cũng không hề nhíu mày, lại bị mấy lời nói của nàng làm cho tức điên, nàng cực kỳ mãn nguyện.

"Trả lời."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ