Chương 31: Tắm rửa sạch sẽ đợi người

712 48 2
                                    

Trở lại phòng, Thái Anh cân nhắc nên nói thế nào với Lạp Lệ Sa.

Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp hành lễ, Lệ Sa đã vẫy tay bảo Thái Anh lại ngồi bên bàn nhỏ. Mùi thuốc đắng chát vương vấn chóp mũi, lụa trắng và bình ngọc xếp gọn gàng trên bàn.

"May không bị thương gân cốt nếu không tay này của Anh nhi bị phế rồi."

Nước ấm làm tan vết máu đông, cởi bỏ khăn gấm, Lệ Sa cẩn thận xem miệng vết thương nói: "Bị thương ngoài da, cẩn thận không làm vỡ vết thương và bôi thuốc đúng giờ sẽ không có sẹo."

Mỗi một câu đều hợp tình hợp lý làm cho người ta an tâm. Nhưng những lời này do Lạp Lệ Sa nói ra nên Thái Anh nghe xong lại kinh hồn bạt vía.

Nàng nhìn động tác dịu dàng lau vết máu của cô, bôi thuốc vào miệng vết thương, thỉnh thoảng vuốt nhẹ cổ tay trấn an nàng. Đau đớn chỉ trong chốc lát, sau đó cô đắp miếng bông tẩm thuốc mát lạnh lên vết thương của nàng.

Lụa trắng quấn một vòng bên ngoài, thậm chí còn thắt lại thành nơ bướm xinh đẹp.

"Tạ ơn bệ hạ."

Thái Anh không ngờ khi thuốc thấm vào da thịt rồi mà nàng vẫn không thấy đau, sau đó chợt phát hiện ra trên trán Lạp Lệ Sa chẳng biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Bệ hạ chóng mặt sao?"

"Trẫm lo cho Anh nhi nên có chút căng thẳng thôi."

Tình trạng của cô thật sự không tốt, sắc mặt còn trắng hơn cả nàng, Thái Anh lại gần cô, há miệng muốn gọi ngự y lại bị cô ôm vào trong ngực, nâng cằm hôn sâu, nuốt toàn bộ lời nàng muốn nói vào trong miệng.

Môi lưỡi dây dưa, ngay cả hơi thở của nàng cũng bị nhuốm mùi của cô, khi Thái Anh đỏ bừng mặt lùi lại chợt thấy Lạp Lệ Sa cười dịu dàng.

"Trẫm đỡ hơn rồi."

Ngón tay cô vuốt ve cánh môi kiều diễm và mềm mại của nàng, bên khóe miệng còn dính tơ bạc. Ánh mắt Lạp Lệ Sa dần thâm trầm, chợt nói: "Anh nhi có phải muốn xin cho Lục Thiên Hành một cơ hội?"

Miệng đột nhiên bị bịt lại, Thái Anh kinh hoàng nhìn Lệ Sa, nàng suýt chút nữa quên tính tình cô thay đổi thất thường.

Lúc này lại có vài phần lạnh lẽo, ánh mắt hung ác nham hiểm. Dường như nếu nàng dám nói ra một từ liên quan đến Lục Thiên Hành thì cô sẽ xử nàng tội khi quân sau đó chém đầu thị chúng.Thái Anh khép mi mắt, dùng sức hít sâu, không mở miệng nữa, nàng muốn xem ý tứ của Lạp Lệ Sa.

"Ở trong lao hắn nói gì với Anh nhi? Chắc chắn không liên quan đến sinh tử nếu không Anh nhi sẽ không nghe lời hắn như vậy phải không?"

"Anh nhi rất ngoan đấy..." Làm sao cô có thể đoán đúng tâm tư nàng như vậy. Thái Anh ủy khuất nghĩ.

Mà nàng lại chẳng hiểu gì về Lệ Sa.

Bàn tay chụp lên mắt nàng, Lệ Sa lè lưỡi liếm láp cánh môi run rẩy của nàng, mãi cho đến khi bàn tay có chút nhớt nháp thì cô mới buông nàng ra.

Cũng không phải là nước mắt, mà là mồ hôi lạnh.

Thái Anh cũng không có ý xin tha thay cho Lục Thiên Hành nữa, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi và khó hiểu.

"Nghĩ đến chuyện hắn vất vả mười năm hầu hạ và bảo vệ Anh nhi, trẫm cho hắn một cơ hội. Sau này mạng của hắn chính là của Anh nhi, là nàng cho hắn."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, ngón tay ngăn lại lời tạ ơn của nàng, nghiêm mặt lại, nói: "Anh nhi chi bằng nên suy nghĩ đêm nay hầu hạ trẫm như thế nào để tạ ơn đây?"Gương mặt nàng ửng đỏ, Thái Anh bị cô uy hiếp trần trụi khiến đầu nàng trống rỗng, ấp úng không nói ra lời.

"Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Nếu không có cách, có thể hỏi thị nữ mới tuyển bên người." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói: "Nam Cương có chút kỹ thuật giường chiếu đặc biệt, Anh nhi có thể học hỏi một chút đấy."

"Nhưng A Mật Đóa còn chưa gả đi làm sao nàng biết những thứ này?"

Thái Anh làu bàu, ai ngờ Lệ Sa lại nói: "Nếu vô dụng như vậy chi bằng lôi đi chém."

Cô lại đào hố ép nàng nhảy xuống! Thái Anh vội lắc đầu, ôm cánh tay Lệ Sa cọ cọ, "Anh nhi biết, Anh nhi sẽ cố gắng học."

"Ngoan."

Bàn tay vỗ nhẹ đầu nàng sau đó Lạp Lệ Sa chậm rãi rời phòng.

Thái Anh đương nhiên không hỏi A Mật Đóa kỹ thuật giường chiếu gì đó của Nam Cương. Nàng không mặt dày tới vậy, hơn nữa nàng cũng... không dám hỏi.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ