Chương 15: Việc trong ngoài cung, một mình xử lý

845 57 0
                                    

Côn thịt vẫn chưa mềm đi chậm rãi trượt ra khỏi cơ thể, dịch thể nhớp nhúa chảy ra khỏi hoa huyệt, Thái Anh sợ sệt ôm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa.

Cứ như thế mà xuống xe nàng sẽ xấu hổ chết mất thôi.

"Đừng sợ."

Lạp Lệ Sa cột chặt lại dãy lụa đang bịt mắt nàng, cô chậm rãi làm sạch thân thể cả hai, đến khi bên ngoài xe vang lên tiếng bước chân sốt ruột cô mới nhẹ nhàng bế Thái Anh xuống xe.

"Thiếp đã sắp xếp tất cả rồi, bệ hạ chỉ cần lên thuyền là được... Ơ?"

Giọng nói giống như chim hỉ thước phút chốc có hơi sửng sốt, Thái Anh cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Cánh tay đặt bên hông nàng siết chặt hơn, Thái Anh đặt tay lên đầu vai cô, nàng sắp không thở nổi.

Rõ ràng Thái Anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có một màu trắng xóa của ánh nắng nhưng Lạp Lệ Sa vẫn úp mặt nàng vào ngực cô.

"Lên thuyền rồi nói."

Giọng Lệ Sa vô cùng lạnh lùng, cao ngạo y như đỉnh núi đón gió lớn quanh năm, Thái Anh không nhịn được liền rùng mình.

Xung quanh vang vọng âm thanh chân giẫm lên ván còn có tiếng đinh đang của trang sức trên đầu vị phi tử kia va chạm vào nhau. Ngực Lạp Lệ Sa vững vàng phập phòng, nàng không nghe rõ được tiếng nước sông chảy, Thái Anh đang định tháo dải lụa xuống thì nàng bị đưa vào phòng và đặt lên giường.

"Anh Nhi ngoan ngoãn ngồi đây nhé."

Lạp Lệ Sa đắp chăn lại cho nàng, cô bắt lấy chân trái của nàng, dùng một dải lụa mềm mại siết chặt sau đó cố định vào thành giường.

"Anh Nhi làm sai chuyện gì sao?"

Sau khi tháo bịt mắt ra, Thái Anh nhìn thấy khuôn mặt không có tí cảm xúc nào của Lạp Lệ Sa thì vô cùng sợ hãi, nàng cử động chân trái làm cho Lệ Sa khẽ nhíu mày, đây là điềm báo trước của cơn giận dữ.

"Không quen đi thuyền Anh Nhi sẽ bị say sóng, lỡ như đụng phải dòng nước chảy xiết nàng cũng không bị ngã."

Lệ Sa dùng dải lụa bịt mắt nàng khi nãy cột tay trái Thái Anh rồi cột vào đầu giường, lần này thật sự là muốn nhúc nhích một cái cũng không được.

Uất ức.

Nói cái gì mà sợ nàng ngã bị thương, rõ ràng là sợ nàng chạy trốn.

Uổng cho Thái Anh nghĩ rằng ra khỏi Kim Ti Uyển là có thể tự do hơn, ai ngờ vẫn bị cô trói trên giường.

Thái Anh mở to mắt nhìn khắp phòng, mặc dù không bằng tẩm cung của Lạp Lệ Sa nhưng vẫn xa hoa khí thế, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị tấm màn che mất tầm nhìn.

"Trẫm có quốc sự cần bàn. Anh Nhi cứ ở đây chờ trẫm quay lại."

Cô cuối người gặm cắn lỗ tai Thái Anh, đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt qua chỗ nhạy cảm:

"Nếu như Trẫm phát hiện Anh Nhi tự ý cởi ra thì..."

"Anh Nhi không dám."

Đừng nói đến những nhát roi và khi bị đánh gãy chân ở kiếp trước, chỉ riêng bộ dạng thê thảm của Lan phi mấy hôm trước đã khiến nàng sợ hãi đến tận giờ.

Lệ Sa dùng răng khẽ cắn, thân thể Thái Anh lập tức run lên, nàng vội vàng ôm lấy cổ cô, nhẹ giọng nói: "Anh Nhi ở đây chờ bệ hạ quay lại."

"Ngoan."

Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng, sau khi che kín màn không một khe hở cô mới rời đi.

Hẳn là thuyền này rất lơn, ngồi hồi lâu mà vẫn không cảm thấy lắc lư. Thái Anh nhàm chán nằm trên giường, nàng vô cùng tò mò muốn vén màng lên nhìn nhưng lại sợ Lạp Lệ Sa phát hiện. Ngón tay vừa mới chạm vào liền rút về, nàng hí mắt dè dặt nhìn ra bên ngoài.

Vài lần như thế, cuối cùng Thái Anh viện lý do là mở một kẽ hở để hóng mát, nào ngờ khi ngón tay mới chạm vào bức màn thì cửa bị mở ra.

Có cần đúng lúc vậy không?

Thái Anh bị dọa đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, thế nhưng sau khi bức màn được vén lên lại lộ ra một khuôn mặt nữ nhân.

"Thái Anh muội muội, sao sắc mặt lại như vậy, muội bị say sóng à?"

Cả người từ trên xuống dưới đều là những thứ quý giá, một cánh tay có đeo vòng phỉ thúy vươn đến đặt lên trán Thái Anh, lo âu lẩm bẩm: "Hình như có hơi nóng, nên gọi ngự y nhỉ?"

"A!"
Thái Anh sợ hãi lui về phía sau, nàng giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ bắt lấy chăn che kín vai và cổ của mình.

Đêm qua Lạp Lệ Sa tàn bạo như vậy, khắp người nàng đều là dấu vết, nhất định nàng ấy sẽ nhìn thấy.

"Sao Thái Anh muội muội vẫn còn thẹn thùng như vậy, chúng ta đều là phi tử của bệ hạ, những dấu vết này là phúc phần của chúng ta." Nàng ấy rụt tay về, che miệng cười khẽ nói:

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ