Phải chăng Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng giả dối, muốn giam cầm nàng đến chết? Thái Anh muốn cười, nếu như nàng muốn Lạp Lệ Sa đau khổ, chỉ như vậy thôi nàng đã cảm thấy chưa đủ.
Đáng sợ không phải tà thuật, mà là bản thân không thể khống chế.
"Không ngờ Hoàng hậu nương nương vẫn vô cùng tự tại, dù như tù nhân, nét mặt vẫn vui vẻ như trước."
Bên cửa sổ một giọng nam truyền tới, Thái Anh cả kinh, nhìn qua thấy nam nhân rất giống Lạp Lệ Sa như một cơn gió vô hình vô ảnh đi đến bên nàng.
Hắn nhìn Thái Anh, khinh thường lại thương cảm, "Ta đoán, ngươi đang nghĩ về thân thế của mình phải không?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Đương nhiên ta biết. Dã tâm của Tam Hoàng tử, Thương Thành binh biến, bọn phản tặc tụ tập lại với nhau, nguồn gốc bệnh dịch hạch và phương thuốc ở Hà Dương, thậm chí tiên đế chết như thế nào, ta cũng biết."
Nghe hắn nói một tràng, Thái Anh run lên, ngẩn người: "Ngươi là quốc sư?"Tương truyền người này mưu hay chước giỏi, thường chỉ ở Cống Hưng Các hiếm khi ra ngoài nhưng trong nháy mắt cũng biết thiên hạ hưng thịnh hay suy tàn, giúp đỡ Lạp Lệ Sa đăng cơ, cuối cùng còn trợ giúp cô thống nhất thiên hạ.
"An Dịch?"
"Trí nhớ của ngươi cũng không tệ."
Nam nhân không đổi sắc mặt, ngồi bên giường Thái Anh, thò tay vuốt xiềng xích nói: "Ngươi còn có thể vui mừng chứ?"
"Đừng dùng ngữ khí của bệ hạ!" Thái Anh ngồi bật dậy kéo cổ áo hắn, "Ngươi nói ngươi quen biết mẫu thân của ta, mẫu thân của ta rốt cuộc là ai? Ngươi nhất định biết chút gì đúng không, mau nói cho ta biết."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, nương nương. Ngươi như vậy không làm được Hoàng hậu đâu." Ngữ khí chế nhạo của hắn càng làm Thái Anh thêm phẫn nộ, hắn vẫn tiếp tục giễu cợt nói: "Không phải nói muốn tự mình hỏi Hoàng thượng sao, sao nào, với thân phận Hoàng hậu nương nương ngay cả chuyện nhỏ đó cũng không làm được sao?"
Nam nhân này thật sự là Quốc sư không nhuốm phong trần, tài năng tuyệt thế sao? Thái Anh chỉ cảm thấy hắn dường như đang cố ý tới cười nhạo nàng.
"Ngươi chắc chắn muốn biết sao?"
"Ngươi nói đi."Thái Anh buông tay nhưng lồng ngực còn phập phồng tức giận.
An Dịch cong khóe miệng, "Ngươi không biết vẫn tốt hơn.""Ngươi!" Vậy tội gì hắn đột nhiên xuất hiện, còn xông vào đây, đôi mắt Thái Anh như có thể phun lửa: "Ngươi có nói hay không? Giờ chỉ cần ta hô ngươi vô lễ, ngươi nói xem bệ hạ có thể đối tốt với ngươi nữa không?"
Mắt thấy Thái Anh muốn kéo quần áo, nam nhân vẫn mỉm cười.
"Quả nhiên khác nhau."
"Ta đã nói đừng học cách nói chuyện của Lạp Lệ Sa!"
"Có một số chuyện ngươi không biết mới là tốt nhất. Ngoan ngoãn ở đây làm Hoàng hậu, ngày đêm có long tinh tắm tưới còn chưa đủ sao?" An Dịch giống như chân thành khuyên bảo nói: "Hoàng hậu nương nương, đừng đùa giỡn với Hoàng thượng, đã bao nhiêu phi tử dùng cả đời mộng tưởng còn không được như ngươi, ngươi chỉ cần nằm xuống mở chân ra là xong, vậy mà còn không biết điểm dừng sao?"
Những lời xấu xa từ miệng hắn tuôn ra cũng không hèn mọn bỉ ổi, ngược lại khiến Thái Anh kinh hồn bạt vía.
"Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?"
"Đơn giản là muốn nhìn ngươi một cái, khuyên nhủ ngươi." An Dịch mang bánh ngọt trên bàn tới cho Thái Anh, cầm một khối nói: "Há mồm."
Thái Anh trừng mắt không muốn ăn.
"Thật sự nhàm chán."
Hắn cũng không cố chấp, tự bỏ vào miệng ăn, không quên bình luận: "Hoàng thượng quả nhiên có tình, những món này đều là những đầu bếp có tay nghề giỏi nhất làm."
Đĩa bánh ngọt bị hắn ăn sạch, hắn liếm môi, xoay người rời đi như một cơn gió.Nếu nói Lạp Lệ Sa hỉ nộ vô tường, An Dịch lại là người không ai đoán ra nổi.
Buồn chán nằm ngủ trên giường hai ngày, tới đêm thứ ba khi đang ngủ, Thái Anh cảm giác được có người đè lên nàng.
"Lệ Sa?"
Thân thể bị lật lại, sau đó bị bịt mắt, Thái Anh không thấy mặt cô, ủy khuất kêu: "Bệ hạ, Anh nhi muốn..."
Miệng cũng bị vải buộc che lại, hai môi đau nhức.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Quần áo bị vén lên, côn thịt cương cứng của cô cọ xát khe mông, thậm chí hoa huyệt chưa kịp ướt át cũng đã bị cắm vào.
Thái Anh đau đớn muốn hét lên nhưng chỉ có thể ô a rên rỉ, nút vải chặn khoang miệng căn bản không thể phát ra chữ nào.
Hoa huyệt bị xỏ xuyên, cúc huyệt cũng không tránh khỏi, long tinh rót đầy tử cung sau đó còn bị côn ngọc chặn lại. Thái Anh vẫn cảm thấy đau, bên trong cúc huyệt cũng bị Lạp Lệ Sa bắn đầy, cũng bị côn ngọc không tính là nhỏ chặn lại.
"Lệ Sa..."
Nàng mơ hồ kháng nghị, chỉ cảm thấy môi cô rơi trên tấm vải che mắt nàng.
"Ngày mai Anh nhi ngậm long tinh của trẫm đi gặp phụ hoàng nàng, nhận ngọc ấn của vong quốc Đại Diễn." Giọng Lạp Lệ Sa lạnh lẽo, "Nhớ kỹ lời trẫm nói đấy, đừng mơ tưởng trốn được."
Nước mắt Thái Anh trào ra không ngừng thò tay đánh cô, Lạp Lệ Sa chịu vài cái sau đó quát lên nhưng Thái Anh vẫn tiếp tục đánh.
Cô túm tay nàng khóa trái sau lưng, thấy nàng đau đến nỗi không nhúc nhích, ô ô nói gì đó, cô hỏi: "Anh nhi không ngoan như vậy, ngược lại trẫm nên nghĩ có phải đã quá sủng nàng hay không, có phải nên thưởng nàng mỗi ngày hai bữa roi không?!"
"Người đánh chết thiếp đi!"
Nàng cách lớp vải gào lên, Lạp Lệ Sa lại dùng sức làm tay nàng run rẩy.
Trong cơn đau nhức, chóng mặt Thái Anh tỉnh lại, không ngờ Hạ Chu và hai cung nữ chạy lại cởi bỏ xiềng xích cho nàng, tỉ mỉ trang điểm, mặc hoa phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...