Thái Anh còn đang muốn ở lại Giang Nam mấy ngày nhưng dù sao Lạp Lệ Sa vẫn còn chuyện quốc sự bận rộn, chuyện đê đập đã xong giờ buộc phải quay về rồi.
Mấy ngày nay chiến báo từ Đại Diễn liên tiếp đưa tới, khi đi thuyền cũng có bồ câu đưa tin bay tới thả thư, một đám quan văn quan võ đều lộ vẻ vui mừng.
Thái Anh rất rõ ràng, Đại Diễn đã sụp đổ rồi. Xem chừng sau ba ngày hồi cung sứ giả Đại Diễn sẽ đến quy hàng thần phục Ngạo Quốc.
Gần đây, người thô bạo thành tính như Lạp Lệ Sa lại vô cùng ôn nhu với nàng. Rõ ràng dưới thân đã cứng rắn, nóng bỏng vô cùng nhưng cô vẫn tỉ mỉ liếm láp thân thể nàng, cho đến khi nàng hoàn toàn ướt át mới cắm vào.
Có đôi khi là tay, cũng có đôi khi là môi lưỡi. Những lời nói khiến nàng thẹn thùng cô cũng không nói nữa.Thái Anh có cảm giác nàng giống như bảo bối trong tay Lệ Sa, cô luôn cẩn thận, nhẹ nhàng giống như sợ làm bị thương nàng.
Chỉ khi rót long tinh vào thân thể nàng, cô mới không nhân nhượng, Thái Anh dựa vào ngực Lệ Sa, mấy ngày nay bị cô chiều đến to gan, thò tay tóm ngực cô nghịch ngợm: "Lệ Sa, lấy ra đi, ở bên trong rất khó chịu."
Hơn nữa còn ẩm ướt dấp dính, mang theo tinh dịch ngủ cả đêm, Thái Anh không thích một chút nào.
"Không được."
Thấy Thái Anh ủy khuất, bộ dạng muốn khóc, Lệ Sa ôm nàng vào ngực: "Tinh dịch tốt cho thân thể nàng. Cũng giúp nàng sớm mang thai long chủng."
Lệ Sa vuốt tóc nàng, giống như vô tình nói: "Tiên đế đăng cơ nắm quyền ở tuổi mười sáu. Năm sau, Lạp Lê Uyên được tấn phong làm Thái Tử. Năm thứ ba trẫm ra đời, trẫm đã là Thất công chúa rồi. Triều đại nào cũng thế, được dạy bảo từ rất nhỏ, càng sớm thì càng tốt."
"Người không kém mà, không cần lo lắng không có hài tử đâu."Thái Anh nhớ rõ, ở kiếp trước, Lạp Lệ Sa lên ngôi bảy năm, phi tử trong hậu cung đã sinh cho cô mười hoàng tử và công chúa. Giờ cô mới đăng cơ hơn một tháng, phi tử chưa nhiều, tin mừng có lẽ mấy ngày nữa sẽ truyền đến.
Kiếp trước Lạp Lệ Sa cũng không lập Thái Tử sớm, phải đợi đến tận nhiều năm sau khi triều thần đề nghị mới chọn người...
Thái Anh nghiêng đầu, đột nhiên a một tiếng: "Thái Tử của người phải làm sao bây giờ?"
Kiếp trước, Thái Tử là do Lục Ninh Nhã sinh ra! Nhưng bây giờ, Viên phi đã bị cô đưa ra khỏi cung rồi!
Bộ dạng hấp tấp vội vã của nàng, Lệ Sa nhíu mày thổi chóp mũi nàng, giọng nói có chút giận dỗi, "Anh nhi ngốc, đương nhiên là nàng sinh cho trẫm. Nếu sinh công chúa mà nàng không muốn sinh nữa, cũng không sao, trẫm nguyện đem giang sơn giao cho nàng."
"Nhưng nhỡ Anh nhi không sinh được..."
Thái Anh có cảm giác Lệ Sa cũng không phải trêu trọc nàng, cô thật sự muốn đem giang sơn giao cho con của nàng và cô.
"Sẽ sinh được. Chờ Anh nhi dưỡng thân thể tốt tự nhiên sẽ mang thai thôi."
"Nhưng thiếp sợ đau..." Thấy Lệ Sa quyết tâm, Thái Anh lại ngụy biện, "Ai cũng nói sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, Anh nhi sợ hãi sinh không được đứa bé. Hơn nữa rất đau, Anh nhi không muốn sinh..."Trầm mặc một lát, Lệ Sa mới vỗ nhẹ đầu nàng trấn an: "Anh nhi đừng sợ, trước hết dưỡng tốt thân thể đã. Sinh đứa nhỏ ra, đối với nàng mới có lợi."
"Có gì tốt chứ? Phu quân ta là Hoàng Đế là đủ rồi."
Lời này của nàng chọc Lạp Lệ Sa cười ra tiếng, cô nhẹ nhàng lắc đầu, phủ tay lên mắt nàng: "Ngủ đi."
Thái Anh muốn nói rõ những lời trong lòng, dù sao chuyện Thái Tử là chuyện lớn liên quan giang sơn xã tắc. Nhưng Lệ Sa thế nào cũng không bỏ tay ra, còn vỗ nhẹ lưng nàng.
Đây chính là tư thế dỗ hài tử.
Lúc sắp mơ màng thiếp đi, Thái Anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lệ Sa có lẽ rất thích trẻ con đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...