Nghe A Mật Đóa trấn an, Thái Anh lại có cảm giác bất lực hơn.
Xét về tình về lý đây cũng là chuyện tốt cho muôn dân, nhưng nàng chính là đứa bé kia. Nếu như nàng thật sự bị giam giữ thì dễ nói rồi, nhưng sự thật nào phải vậy.
Vì vậy, nàng nên sinh đứa nhỏ này hay là sớm bỏ nó đi?
Trước kia Thái Anh luôn cảm thấy có đứa nhỏ nàng mới có thể an tâm. Giờ bỗng nhiên nàng thấy hối hận vì lén nhổ thuốc ra, nhưng không mang thai đứa nhỏ, đưa thiên hạ cho con nối dõi của An Dịch, nàng lại không làm được. Rõ ràng cái gì nàng cũng thông suốt nhưng tự bản thân không làm gì được.
"Ta muốn được yên tĩnh."
Quả thật giờ lòng nàng rối bời.
Thái Anh khoác thêm lớp áo choàng mỏng, vào thu khí trời mát mẻ, nàng bước từng bước mà đi, muốn tìm một lý do thuyết phục bản thân song bước chân không tự chủ đã đến Cống Hưng các.
Nam nhân có thể tính toán được tai họa, số mệnh nhân gian ở nơi này. Trong bóng đêm, Cống Hưng các lộ ra luồng khí âm trầm, cái loại cống phẩm trưng bày trên tường, con đường qua nơi này như là con đường có thể nhìn thấy phồn vinh của thiên hạ.Giật mình thoát khỏi cảm giác mông lung, Thái Anh đẩy cửa lầu, ánh sáng ngọn nến trong phòng rực lên.
An Dịch yên vị trên đệm hương bồ*, trước mặt bày sẵn hai chén trà, một lư hương đã cháy được nửa. Màn che trong các rủ xuống bị gió đêm thổi bay, nơi đây giống như là nơi thực hiện nghi thức gọi hồn, ngoài cửa sao trời lấp lánh, người trong phòng đã thò tay ra ý mời ngồi.
*Đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.
"Cữu cữu." Thái Anh cẩn thận ngồi xuống, nhìn chén trà xanh nhạt nói: "Ngươi đã tính được, ta sẽ đến tìm ngươi sao?"
"Không cần phải tính." An Dịch mặc áo gấm trắng thuần, bộ dạng nhắm mắt lại so với ánh trăng lạnh lẽo hơn nhiều.
Thái Anh cười xấu hổ, cũng không khách khí nữa, "Độc này thật sự không còn cách nào giải sao? Nếu quả thật không còn cách, ta muốn bỏ đứa nhỏ này..."
"Nếu có thể giải độc, Hoàng thượng nhẫn tâm nhìn nương nương chịu khổ sao? Nương nương muốn bỏ đứa nhỏ, Hoàng thượng có đồng ý sao?""Ta không có cách nào tự làm chủ sao!"
Thái Anh ủy khuất lại tức giận, chén trà trên tay run lẩy bẩy, hận không thể ném nó vào mặt An Dịch: "Đến bây giờ ta mới biết cái gì ta cũng không làm được. Vừa sinh ra, ta đã bị mẫu thân hạ độc. Nếu không phải Lạp Lệ Sa một lòng vì ta, có lẽ ta đã thành nữ nô bị nuôi nhốt trong tiểu viện phải không? Bị đưa đến Đại Diễn cũng thế, quay về Ngạo Quốc cũng thế, những chuyện sau này ta cũng không được phép làm chủ! Cữu cữu..."
Rõ ràng nàng sống qua một kiếp, nhưng vẫn bất lực. Thái Anh không nghĩ ra tại sao nàng phải sống lại để chịu cảnh này.
"Ta cái gì cũng biết."
An Dịch chỉ vào chén trà trong tay Thái Anh nói: "Nói một cách công bằng, Thái Anh ngươi có thể đi đến một bước này, đã là tốt hơn nhiều so với những gì ta dự tính rồi."
Một bước này.
"Kỳ thật dù ngươi cái gì cũng không biết, cứ ngoan ngoãn ở trên giường Hoàng thượng cũng chưa hẳn là chuyện tốt."
Một bước kia?
Thái Anh đổ mồ hôi lạnh, nàng thậm chí không dám nhìn gương mặt An Dịch dưới ánh đèn cầy.
Quá mức quỷ dị và mờ ảo, phảng phất cách một đời người, giống như cách ba con sông cũng không thấy rõ bộ dạng của hắn.
"Vì sao cái gì ngươi cũng biết..."
"Người Thiên Vân giỏi nhất tính toán số mệnh, ta so với người Thiên Vân còn am hiểu hơn." An Dịch rốt cuộc cũng mở mắt, "Thậm chí ta còn biết rõ ngươi đã chết thế nào."
Thái Anh vô thức che lỗ tai không muốn nghe, nhưng An Dịch vẫn nói tiếp: "Tự vẫn, chống đối Thái hậu bị ban chết, tổn thương long căn bị loạn côn đánh chết, cùng thân vương gian díu bị thả vào lồng heo dìm xuống nước, đánh cắp cơ mật Ngạo Quốc truyền tin đến Đại Diễn bị treo đầu lên tường thành..."
"Không thể nào!"
An Dịch nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Rốt cuộc ngươi cũng có chút tiến bộ nhưng không phải vẫn bị loạn tiến bắt chết hay sao?"
"Ngươi đến cùng là ai?"
Da đầu run lên từng chặp, Thái Anh lại cảm thấy bụng dưới đau xót, sắc mặt trắng bệch ngã trên đệm hương bồ.
"Ngươi đừng cậy mạnh, nếu không sẽ sảy thai, rong huyết mà chết đó." An Dịch bảo Thái Anh bình tâm một chút, sau đó đưa chén trà qua.Rất nóng, còn có mùi vị thuốc an thai nồng đậm đến nỗi Thái Anh muốn nôn. Nhưng dược hiệu lại tốt kinh người, bất quá nửa nén hương qua, bụng cũng không đau nữa.
Nàng được An Dịch dìu lên giường mà vài năm trước Đại Diễn đã tiến cống sang, trên giường còn phủ một lớp lông, sau khi bắt mạch An Dịch nói: "Nếu không có loại thuốc này, ngươi chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn."
Nàng sống hay chết, giống như hắn úp ngửa bàn tay. Thái Anh không dám nói một lời, chỉ yên lặng nhìn nam nhân trước mặt.
Dường như hắn cảm thấy bộ dạng bây giờ của Thái Anh rất thú vị, thậm chí không kìm được lòng sờ đầu nàng.
Không phải là sự quan tâm của vãn bối với hậu bối, giống như một sủng vật hơn, không đúng, chẳng bằng nói hắn đang lấy ngón tay vuốt ve viên ngọc trong lòng bàn tay.
"Ta có thể tính toán được ngươi sẽ đi đến một bước này, nhưng nhìn ngươi bây giờ thật thú vị."
An Dịch phủ áo gấm lên người Thái Anh, châm một nén hương mới, "Cách giải độc đương nhiên có, nhưng mà phải ở Thiên Vân, ngươi muốn đi không?"
"Muốn!"
Thái Anh lập tức gật đầu, lại sợ An Dịch đùa bỡn mình, nàng nghiêm túc nói: "Chỉ cần đứa nhỏ này khỏe mạnh, như thế nào cũng được."
Thấy Thái Anh bày ra vẻ mặt như gặp đại địch, An Dịch nở nụ cười, bả vai cũng rung lên bần bật. Hắn vẫy tay ý bảo nàng không cần kích động, ngồi xuống nói: "Độc này cũng không phải bí thuật ở Thiên Vân, tổ tiên Thiên Vân chế ra loại độc này và giao vào tay hoàng tộc Thiên Vân. Giờ trên đời chỉ có hai người biết cách giải độc, Trường Thọ Vương gia, Giản Minh và đệ tử duy nhất của hắn, cũng là cháu trai hắn, Giản Sơ."
"Nhưng Giản Sơ đã chết!" Nghe thấy tên hai người này, Thái Anh lại cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng.
Đến cùng nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu? Lúc ấy đến Giang Nam gặp Giản Sơ, nhưng hắn một lòng muốn hại chết nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...