Chương 44: Trừng phạt

726 45 0
                                    

Cảm giác ánh mắt Lệ Sa trượt xuống dưới cổ nàng, da thịt dần trở nóng bỏng, Thái Anh xấu hổ quay mặt đi lại bị Lệ Sa ép nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô nhìn nàng không chớp mắt, không rõ là tức giận hay vui mừng, đôi mắt cô giống như có ánh sao dưới biển sâu, Thái Anh có chút say đắm.

"Lệ Sa..."

"Hửm?" Cổ cô khẽ động, giọng nói khàn khàn, "Anh nhi muốn chọn sao?"

"Vì sao phải chọn?" Thái Anh cúi đầu xấu hổ nói: "Anh nhi còn không có cả quyền uống thuốc sao? Bệ hạ hỏi thiếp sẽ trực tiếp nói, nếu người hỏi có hậu quả gì không, thiếp giờ không phải rất tốt sao? Vì sao người còn muốn phạt thiếp..."

Nắm chặt vạt áo, giọng Thái Anh nhỏ dần, "Bị phạt, Anh nhi rất khó chịu."

Lệ Sa nở nụ cười, bóp cằm Thái Anh, duỗi ngón tay vào trong miệng nàng: "Khó chịu? Không khó chịu sao gọi là phạt? Huống chi không phải Anh nhi sẽ thoải mái kêu lên sao?"

Thái Anh cắn nhẹ ngón tay cô, hai gò má phiếm hồng.

"Anh nhi, sau này nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Trẫm không muốn nàng làm mẫu nghi thiên hạ, cũng không muốn nàng phải làm uy hậu, nàng như vậy trẫm đã vui mừng. Nhưng hoàng hậu rốt cuộc cũng không giống quý phi, trước mặt người khác, dù sao vẫn cần có chút tôn nghiêm, ăn mặc cũng phải có bộ dạng của hoàng hậu."

"Bệ hạ cảm thấy Anh nhi không có bộ dạng của hoàng hậu sao?"

Thái Anh ủy khuất mím môi, ngậm ngón tay của cô lẩm bẩm, "Vậy tại sao còn muốn cho Anh nhi làm hoàng hậu, sao không chọn những phi tử khác? Minh phi, Thục phi, Đức phi đó, bệ hạ tùy tiện chọn một người đều tốt hơn Anh nhi!"

Đột nhiên nói phong hậu cho nàng, lại nói nàng không có bộ dạng của hoàng hậu, Thái Anh rất ủy khuất.

Từ khi nàng nắm phượng ấn, lúc nàng ngủ trưa cũng có phi tử nhao nhao tới quấy nhiễu! Thái Anh vốn thích yên tĩnh lại sợ người lạ, thủ đoạn trong hậu cung kiếp trước nàng cũng đã nếm đủ, đời này nàng không muốn đối mặt lại nữa.

"Ý trẫm không phải thế."

"Không ai dạy Anh nhi phải làm hoàng hậu thế nào, Anh nhi cũng chưa từng thấy qua hoàng hậu, thái hậu cũng không chào đón Anh nhi, Anh nhi biết làm sao bây giờ?"

Thừa cơ cắn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó nhả ngón tay ra, Thái Anh xoay mặt đi không nhìn cô nữa.

"Ai nói thái hậu không chào đón Anh nhi? Nàng là hoàng hậu của trẫm, bà ấy nhất định phải vừa lòng."

Lệ Sa đột nhiên nghiêm túc làm Thái Anh kinh hãi, "Anh nhi không cần lo lắng người khác thế nào, trẫm có thể bảo vệ nàng."

"Người cho rằng thiếp là kẻ ngốc sao?"

Buổi chiều nàng đã làm cái gì sao? Lúc này Thái Anh mới nhớ ra, nàng uống thuốc xong thì đau đầu chóng mặt, khi quay về Kim Ti Uyển cũng không ngủ được. Mấy ngày nay nàng quen cảm giác Lệ Sa ôm ngủ, cảm thấy bên cô mới có thể ngủ yên ổn.

Sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng Hạ Chu, ngoài phòng tiếng cãi vã, rồi tiếng hoàng thượng giá lâm..

Nàng quần áo không chỉnh tề chạy ra mở cửa nhào vòng lòng Lạp Lệ Sa!

"Thiếp... Thiếp... Thiếp..."

Mặt Thái Anh đỏ lên, còn trắng xanh. Lạp Lệ Sa bãi giá đến đây, tất nhiên không phải một mình, còn có cung nữ, thị vệ, thái giám bên cạnh nữa!

"Bọn họ không thấy gì cả." Thấy Thái Anh che ngực, Lệ Sa biết là nàng đã nhớ ra, "Anh nhi nếu lo lắng, trẫm phái người khoét mắt bọn họ."

"Đừng! Anh nhi biết sai rồi!" Run rẩy gật đầu, giọng nói của Thái Anh có chút hoảng hốt, "Đúng là nên phạt..."

"Biết sai là tốt."

Thấy Thái Anh gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt nhỏ nhắn dường như có ánh lệ, lòng Lệ Sa nhói lên, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như trước sảnh, bên cạnh sảnh Anh nhi đều không muốn, trẫm dẫn nàng đi nơi khác được không?"

"Thiếp không muốn bên ngoài! Cũng không muốn nhà tắm công cộng!"

"Trẫm đáp ứng nàng."

Lệ Sa cong môi cười, Thái Anh cảm giác lạnh lẽo trên người, nhưng lại bị tay cô che mắt, cái gì cũng không thấy.

Đường đi cực xa, uốn lượn quanh co, hoàng cung lớn như vậy, xung quanh lại yên ắng. Nếu như không phải bên ngoài, còn có nơi nào, là tẩm cung hay thư phòng của Lạp Lệ Sa.

"Đến rồi."

Bỏ bàn tay ra, Lệ Sa mới phát hiện người trong ngực lại ngủ gật, cô lắc đầu, "Anh nhi quả nhiên ngày càng càng không có quy củ, trẫm còn chưa phạt mà nàng đã ngủ."

Thái Anh dụi dụi mắt, nghe ngữ khí cô ôn hòa, cũng không sợ, lè lưỡi nói: "Còn không phải bệ hạ ôm quá thoải mái sao?"

"Ngoan, ngồi xuống."

Nàng ngồi xuống, tò mò không biết cái ghế này như thế nào. Thái Anh đưa tay sờ thì phát hiện không có nệm êm. Dựa lưng thì phát hiện trên ghế khắc đầy hoa văn.

"Lệ Sa!"

Không tự chủ ngồi bật dậy lại bị Lệ Sa nắm mắt cá chân đặt lên tay vịn ghế, Thái Anh sợ hãi kêu lên: "Người... người muốn làm cái gì?"

"Hửm? Đương nhiên là phạt Anh nhi tự ý uống thuốc, đầu óc đờ đẫn chạy ra ngoài làm trẫm xấu hổ."

Lệ Sa giật dây lưng của nàng, hai đùi nàng bị trói trên tay vịn hình đầu rồng, Thái Anh bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch.

"Đây là ngai vàng!"

Chính điện uy nghiêm, thậm chí còn là nơi tổ tiên mở to mắt nhìn. Lại càng không nói tới ngai vàng, thứ này làm Thái Anh toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Ừm, bên cạnh Anh nhi là phượng vị đó."

Cởi bỏ quần áo Thái Anh, lộ ra da thịt trắng nõn, ngón tay Lệ Sa thuận theo vú nàng trượt xuống giữa hai chân, quả nhiên khô khốc.

"Sợ sao?"

"Anh nhi thật sự sai rồi, đừng như vậy!"

Nơi đàm luận quốc sự lại làm chuyện dâm loạn này, Thái Anh cảm thấy đây không phải là xấu hổ, không phải ngu ngốc mà là bất kính và mất mặt.

"Người đánh thiếp đi, Anh nhi chịu được đau, Anh nhi biết sai ở đâu rồi."

Cô lấy một hộp gỗ, bên trong là các loại dâm cụ, Thái Anh sợ tới mức lắc đầu liên tục, cô căn bản đã sớm chuẩn bị!

"Trẫm không đánh nàng."

Bôi thuốc cao lên ngọc thể, giọng Lạp Lệ Sa lạnh lùng, "Anh nhi cảm thấy, thứ này hay một trận roi sẽ nhớ lâu hơn?"

Nhớ tới lúc Lạp Lệ Sa rút roi ra, ánh mắt toát hung quang, Thái Anh lập tức yên lặng.

"Ngoan rồi sao?"

"Thiếp sẽ nghe lời..."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ