chương 14: Bôi thuốc trên xe ngựa rung lắc

1.2K 57 0
                                    

Ngoài xe là cảnh đẹp ngày xuân, hai kiếp mới được rời khỏi thâm cung khiến Thái Anh khó nén được tò mò.

Người ta nói Ngạo quốc là nơi hưởng phúc, cảnh sông núi cực kỳ đẹp. Thu hút người khác hơn so với đồng cỏ hoang mạc của Đại Diễn.

Vết hôn cùng dấu răng trên người Thái Anh đã được thoa thuốc, mặc dù nhìn qua xanh xanh tím tím vô cùng thê thảm nhưng thuốc này có hiệu quả rất tốt, không bao lâu sau đã chẳng còn đau nữa.

"Muốn nằm hay là quỳ đây?"

Lạp Lệ Sa lấy ra một cây gậy ngọc trong suốt, cô quẹt lấy dược cao lên, sau đó chờ Thái Anh lựa chọn.

Đương nhiên là nằm xuống thoải mái hơn, tư thế quỳ xuống đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa rất giống chó nhỏ, thật sự quá mức xấu hổ. Nhưng Thái Anh rất sợ Lạp Lệ Sa sẽ lại tức giận, nàng mím môi, chậm rãi đưa lưng về phía cô.

Eo ép xuống, hai chân tách ra, kiều đồn trắng nõn hiện ra trước mắt Lạp Lệ Sa. Áo lụa màu hồng nhạt rủ xuống bên hông, chọc cho cô miệng khô lưỡi đắng.

Hôm nay lên đường quả thực vội vàng, mái tóc đen nhánh của Thái Anh vẫn đang xõa, tóc nàng cứ thế tán loạn trên miếng lót bằng gấm.

Xuân quang nơi bí mật hiện ra trọn vẹn. Cánh hoa mọng nước đang sưng lên, xuân thủy chưa khô vẫn còn bám trên đó. Lối vào hoa huyệt không thể khép lại được vì bị giày vò quá độ làm lộ ra phần thịt đỏ hồng bên trong. Ánh mắt nóng bỏng của cô làm cho thân thể Thái Anh run lên, đúng lúc này một dòng xuân thủy trào ra khỏi hoa huyệt rồi rơi xuống.

Bên trong buồng xe thoang thoảng mùi hương cơ thể Thái Anh, còn có mùi ngấy của xuân thủy và mùi tanh của tinh khí.

Tư thế phóng túng của nàng khiến lòng Lạp Lệ Sa ngứa ngáy, dưới thân cô phồng lên một cục, chỉ muốn lập tức để cho vật nam tính tiến vào hoa huyệt đang ẩm ướt của nàng, sau đó mạnh mẽ giày vò khiến Thái Anh khóc lóc xin tha.

"Chẳng qua chỉ bị trẫm nhìn một cái mà Anh Nhi đã ướt như vậy rồi à?"

Ngón tay cô khẽ lướt qua cánh hoa, sau đó vân vê nhụy hoa của nàng, dường như Lạp Lệ Sa đang muốn chơi đùa: "Bên trong nhiều nước như vậy, có thoa dược cao cũng vô ích thôi."

"Bệ hạ... Anh Nhi không chịu nổi nữa."

Thái Anh uốn éo khẽ rên rỉ, bị cô đè suốt một đêm cộng thêm chuyện phát bệnh, lúc này nàng làm gì còn sức để cô giày xéo hung bạo nữa.

"Trẫm biết thân thể Anh Nhi không ổn. Đêm qua còn khóc đáng thương như vậy, mồ hôi tiết ra ướt cả giường."

Lệ Sa dừng động tác ở tay, hai ngón tay cô đẩy cánh hoa ra cẩn thận kiểm tra: "Yên tâm, không có rách."

Thái Anh nên cảm tạ thân thể trẻ trung đầy sức sống của mình, hay là cảm tạ Lạp Lệ Sa đã hạ thủ lưu tình không làm nàng đến chết đêm qua đây?

Thật sự là càng nghĩ càng tủi thân, mỗi lần gậy ngọc dính đầy dược cao đi vào một tấc, Thái Anh liền rơi một giọt lệ. Cho đến khi hoa huyệt ngậm hết gậy ngọc, dược cao được thoa đều lên, Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng thì mặt nàng đã đầy nước mắt. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay vô cùng đáng thương.

Lệ Sa cầm lấy khăn gấm cẩn thận lau khô cho nàng.

"Trẫm làm Anh Nhi đau à?"

"Dạ." Thái Anh cảm thấy vật nam tính của cô lại ngóc đầu lên dưới mông, nàng nhìn cô với ánh mắt ẩm ướt cùng đáng thương: "Bệ hạ, đừng làm trên xe ngựa có được không?"

"Trẫm biết Anh Nhi thẹn thùng."

Lạp Lệ Sa đè ngón tay lên môi nàng, cô có hơi nghiền ngẫm nói: "Anh Nhi muốn bên trên ngậm hay bên dưới ngậm đây?"

Tại sao vẫn phải làm vậy? Nàng rất muốn từ chối đấy.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ