Những cánh hoa đào trong mộng bay tán loạn, những cành đào lay động theo chiều gió, buổi sáng sớm mùa xuân mang theo không khí mát lạnh thấu xương.
Tảng sáng, chân trời vẫn còn ảm đạm, Thái Anh quay đầu trông thấy cây đào ngoài phòng ngủ, những cánh hoa đang rơi đẹp tới say lòng người. Nàng nhớ lại giấc mơ hoa đào, mộng cảnh cũng giống như cảnh tượng trong Kim Ti Uyển lúc này, rực rỡ lại vô cùng chân thật.
"Đã tỉnh rồi sao?"
Mùi thuốc nồng đậm xộc vào cánh mũi Thái Anh, đôi mắt mơ màng của nàng nhìn vào gương mặt lãnh đạm của nam tử: "Mẫu thân của ta là ai?"
Đúng như lời phụ hoàng nói sao, là một trong những phi tử tiên đế Ngạo Quốc sao?
An Dịch cũng không kinh ngạc, bón thìa canh thuốc cho Thái Anh giúp hơi thở mong manh của nàng ổn định lại.
"Không sai." Lấy ống tay áo lau giọt nước tràn ra bên môi Thái Anh, An Dịch lại múc một thìa: "Tiên đế say đắm dung mạo của mẫu thân của ngươi, phong nàng ta làm Hoa phi, ngự hoa viên trong hoàng cung to lớn như vậy cũng bởi vì mẫu thân ngươi."
"Nhưng tổ tiên Ngạo Quốc đã giáo huấn, hồng nhan họa thủy, sao có thể tình si? Đế Vương vốn vô tình, hậu cung của tiên đế cũng không phải là nơi dễ sống."
Thái Anh há mồm nuốt thuốc đắng chát xuống, không muốn tin tưởng.
"Nếu nàng ta không phải mẫu thân của ngươi làm sao ngươi sinh ra có thể khuynh quốc khuynh thành như vậy, đến cả đương kim hoàng thượng cũng ái mộ như thế?"
"Đồ xấu xa." Nước mắt nàng rơi xuống, "Vì sao lại có thể..."
Ỷ nàng tuổi nhỏ không nhớ được chuyện gì, cô không nói một lời tiễn đưa nàng đến Đại Diễn làm con tin, hơn mười năm sau lại cố chấp đoạt nàng trở lại Ngạo Quốc nhưng cái gì cũng không nói.
"Hoàng thượng đối đãi ngươi rất tốt, không phải sao?" An Dịch chỉ vào cống phẩm trân bảo trong phòng, tay cầm phượng phục nói: "Bằng không làm sao ngươi có những thứ này?"
"Ta không muốn những thứ này!"
An Dịch cong khóe môi: "Vậy ngươi muốn cái gì?"
"Ta..." Thái Anh không nói được.
"Những thứ thế nhân mong muốn không phải là vinh hoa phú quý, an khang yên vui sao, ngươi đã ở trên vạn người, ngai vàng cũng đã ngồi qua, ngươi còn muốn cái gì?"
Đây là những gì nàng có sao? Lồng ngực Thái Anh phập phồng, hô hấp khó khăn.
"Phu thê hòa thuận, nâng khay ngang mày sao? Hoàng thượng ân sủng ngươi như thế, ngươi còn muốn cái gì?" An Dịch vẫn cười: "Phác Thái Anh, ngươi hóa ra rất tham lam đó.""Nhưng người là tỷ tỷ ta! Người... Làm sao người có thể làm loại chuyện này với ta? Tại sao lại gạt ta, cứ như vậy... Cứ như vậy..."
"Không phải ngươi rất thoải mái sao?" An Dịch thấy Thái Anh run rẩy, gằn giọng: "Thân thể của ngươi không phải luôn được bệ hạ làm tới sung sướng sao, nước văng khắp nơi sao, một ngày không có bệ hạ ngủ không ngon, không phải sao? Không phải ngươi luôn ngậm long tinh một giọt cũng không làm rơi ra ngoài sao? Bao nhiêu nữ nhân muốn như ngươi không được, ngươi còn không biết điểm dừng sao?"
Giọng Thái Anh khàn khàn: "Ta không muốn những thứ đó..."
"Ngươi muốn cái gì?" An Dịch thở dài tựa như đang phải đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh không nói đạo lý, "Ta đã sớm khuyên bảo ngươi, không biết gì mới là tốt."
Nàng muốn cái gì.
Thái Anh cảm thấy lòng nàng đã vỡ thành từng mảnh. Ở kiếp trước, nàng muốn quay về Đại Diễn, muốn chạy trốn khỏi nơi hại nàng có nhà không thể về, phải nằm dưới háng bạo quân. Ở kiếp này, nàng chỉ muốn sống thật tốt, không dẫm lên vết xe đổ hại mình thương tích đầy mình nữa.
Lạp Lệ Sa nói yêu nàng thương nàng, Thái Anh cũng nhớ kỹ nàng cũng tự mình nói câu đó khi nằm trong ngực cô. Muốn cùng cô vui vẻ, muốn nhìn cô thống nhất thiên hạ.Nàng chỉ là muốn biết mẫu thân là ai, muốn biết nàng còn thân nhân hay không...
Nàng sai rồi sao?
"Ta muốn về nhà." Thái Anh cúi đầu, khóc không ra tiếng, "Ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây... Thả ta về nhà..."
Nàng muốn tìm một nơi không cần lo sợ mà khóc lớn một trận.
"Đây không phải nhà của ngươi sao?" An Dịch sờ đầu nàng, Thái Anh ngẩng đầu lên. An Dịch quả nhiên là ngoại lệ của Lạp Lệ Sa, nam nhân ai cũng không dám chạm vào nàng, nhưng An Dịch lại dám.
"Hoàng thượng đang cùng quần thần bàn bạc chuyện của ngươi, chỉ sợ không về ngay được. Mau uống thuốc đi." Bưng chén thuốc tới trước mặt Thái Anh, An Dịch tận tình khuyên bảo nói: "Phượng thể quan trọng, Hoàng hậu nương nương."
"Cút!"
"Ngươi không uống thuốc, hoàng thượng sẽ lo lắng." Né tránh bàn tay Thái Anh vung tới, An Dịch cũng không lùi bước. Thái Anh lúc này giống như một con nhím xù lông, đôi mắt đen như ngọc tràn đầy hoảng loạn, không chịu được chút kích động.
Khó trách Hoàng thượng muốn hắn tự mình đến chăm sóc nàng, đổi lại ngự y khác, sợ là không được."Không uống thì không uống. Người đau lòng là Hoàng thượng, không phải ta." Buông chén thuốc xuống, An Dịch quả nhiên nói là làm, ngồi bên ghế thủ thế: "Nương nương muốn thế nào, xin cứ tự nhiên."
Thái Anh không biết nàng muốn gì. Nàng chỉ biết, nàng không muốn ở đây.
Ở nơi này nàng đã bị Lạp Lệ Sa giày vò mười năm, cũng tại nơi này ôm cô ân ái, nhỏ giọng lấy lòng cô, cùng với âm thanh xác thịt va chạm, hạ thể quấn quýt giao thoa.
Cũng tại nơi này nàng mơ giấc mơ long phượng đoàn tụ. Sau đó Lạp Lệ Sa thò tay lau đi vệt nước mắt của nàng.
Lễ nghi, đạo đức, Thái Anh không quan tâm, nhưng vì sao Lạp Lệ Sa có thể lừa gạt nàng như vậy? Nếu không phải vong đế Đại Diễn nói ra, Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa sẽ giấu giếm nàng cả đời.
Một đời được cô sủng ái, một đời không biết mẫu thân là ai, cũng không biết bản thân từ đâu đến.
Lạp Lệ Sa muốn chiếm đoạt nàng một đời, nhưng ngay cả thân thế cũng không nói cho nàng.
Cô quả nhiên chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nghe lời, dễ dàng cùng cô mây mưa.
Lòng Thái Anh chua chát, run rẩy ngồi dậy, lấy áo choàng bên giường lóng ngóng mặc vào. Nàng đi đến bên cửa sổ sau đó đi ra bên ngoài.
"Ngươi muốn đi đâu?" An Dịch cũng đi theo nhưng không có ngăn cản nàng, "Nhà ngươi ở đây."
"Ta không có nhà." Thái Anh thản nhiên nói.
"Ngươi nói ngươi đi đâu đi, hoàng thượng thế nào cũng đi tìm ngươi, tội gì ngươi phải thế, không phải ngươi biết rõ ngươi trốn không thoát được sao?" Đối với tâm tư như tro tàn của nàng, An Dịch chế nhạo, "Ngươi như vậy mà cũng bị tục niệm phàm trần thương tổn sao?"
Thái Anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng cụ thể là đau ở đâu nàng không phân biệt nổi nữa.
Tâm tư rối loạn.
"Ít nhất ta còn có thể chết." Thái Anh nhìn về phía chân trời rộng lớn nói: "Mỗi người có một nơi thuộc về, không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...