Sau này muốn ăn cũng không có nữa rồi.
Những lời này khiến Thái Anh không khỏi chua xót. Nhìn Lục Thiên Hành trước mặt cúi đầu, khúm núm như đang chờ đợi nàng trách phạt, nàng càng không có tâm trạng cảm thụ vị ngọt ngào của bánh sữa.
Thảo nguyên Đại Diễn, suối ngầm, gió lớn từng cái hiện lên trước mắt nàng. Mùa đông, mọi người mặc áo lông ngồi bên chậu than, cọng lông mềm mại trên áo hoàng huynh cọ vào mặt nàng, những thứ ấm áp như vậy nàng không thể tìm kiếm ở hoàng cung này.
"Công chúa chớ thương tâm, mấy ngày nữa Đại Diễn Thành sụp đổ, phụ hoàng và hoàng huynh người sẽ tới kinh thành."
Lục Thiên Hành lấy ra một khối ngọc màu nâu bọc trong vải gấm, dâng lên trước mặt nàng, "Người có muốn gặp hay không có thể suy nghĩ."
"Đúng vậy, thị vệ của ta là gian tế, ta cũng không thể chối bỏ tội trạng. Phụ hoàng và hoàng huynh hiện tại chắc chắn hận không thể giết ta." Thái Anh nhận bọc gấm, trên đó dính máu tươi và mồ hôi của nam nhân, nàng ném lại cho hắn, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt.
Khó trách đời trước, phụ hoàng và hoàng huynh tin rằng nàng là kẻ bội bạc, nghiêm khắc chế nhạo nàng.
Chỉ trách nàng không tự nhận ra.
Đại Diễn diệt vong, mặc dù là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng chuyện phát sinh trước mắt, Thái Anh chỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Trong nhất thời, nàng nhìn Lục Thiên Hành, càng cảm thấy tức giận.
"Lui ra ngoài. Ta muốn yên lặng suy nghĩ."
"Xin công chúa đừng khổ sở trong lòng, hãy vì bản thân, vì đại cục."
Ngữ khí của hắn run sợ, ẩn chứa sự trung thành tuyệt đối, làm Thái Anh cả kinh.
"Về sau, Lục Thiên Hành sẽ là thị vệ của công chúa." Lục Thiên Hành đứng dậy hành lễ, nói rõ ràng, "Chỉ cần Lục Thiên Hành còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để công chúa chịu một bất kỳ tổn thương nào."
"Hiện giờ ta rất tốt."
Thái Anh thở dài.
Khi Lục Thiên Hành chỉ mới mười tuổi đã dám xâm nhập địch quốc, mười năm nằm gai nếm mật thăm dò. Mặc kệ trước kia hắn thế nào, Thái Anh tin tưởng, về sau hắn sẽ trung thành bảo vệ nàng.
Nhưng Lạp Lệ Sa muốn hành hạ nàng, hắn có thể cứu nàng sao?
Hành thích vua là chuyện của loạn thần tặc tử, Lục Thiên Hành làm sao có thể làm ra được. Còn không bằng nàng tự lực dỗ dành Lạp Lệ Sa, còn có thể có chút tự do.
Lục Thiên Hành tự biết hắn ở trước mặt chỉ khiến Thái Anh thêm thương tâm, nên im lặng rời khỏi đại sảnh, vừa khép cửa lại, ánh mắt của hắn đã thay đổi.
"Hoàng thượng."Đi qua hành lang gấp khúc, Lục Thiên Hành quỳ gối trước mặt Lạp Lệ Sa, cúi đầu nói: "Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, cho thần có thể gặp công chúa."
"Trẫm đương nhiên yên tâm với ngươi. Ở Đại Diễn mười năm, ngươi có thể bảo vệ tốt Anh nhi, thật sự là vất vả cho ngươi rồi."
Lạp Lệ Sa rõ ràng đang cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo ẩn chứa uy hiếp: "Hôm nay Anh nhi một mình ở bên cạnh ngươi, nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng ngươi có rõ không?"
"Thần chỉ là thị vệ của Quý phi nương nương." Lục Thiên Hành nắm chặt bao gấm trong ngực, trán chảy một tầng mồ hôi mỏng: "Thần nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật tốt."
"Rất tốt."
Lạp Lệ Sa đứng dậy, thản nhiên nói: "Trẫm còn bận quốc sự, lát nữa ngươi đưa Anh nhi đi giải sầu, chọn cho nàng một cung nữ tốt. Những người muội muội ngươi chọn, quá ồn ào."
"Thần đã rõ."
Lục Thiên Hành gật đầu nhận lệnh, lúc này mới lôi một vật khác trong ngực đưa cho Lạp Lệ Sa: "Đây là mấy đơn thuốc thần tìm được ở hoàng cung Đại Diễn, không biết có đơn nào giúp nương nương khỏi bệnh được không."
Vật quan trọng như vậy, vậy mà giờ hắn mới giao ra. Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói: "Ái khanh giữ đồ thật kỹ, hôm qua muội muội ngươi còn nói, không có chuyện gì quan trọng."
"Là thần quá vội nên quên."
Ngoài viện, đám đại thần đã đợi lâu, lại sợ không dám cho người qua thúc giục, Lạp Lệ Sa cũng không cùng hắn so đo nữa.
Lục Thiên Hành cung kính tiễn Lạp Lệ Sa, vụng trộm đưa mắt nhìn đại sảnh, xuyên qua cửa sổ dường như có thể thấy Thái Anh đang ăn bánh sữa, gương mặt bi thương không thể kìm nén.Hắn quay người đi ra phòng khác trong sân, nhiều năm tập võ nên tiếng bước chân nhẹ vô cùng, lại làm người ta kinh hồn bạt vía.
"Tam ca." Lục Ninh Nhã nơm nớp lo sợ nhìn hắn, gương mặt nam nhân tràn đầy gian nan vất vả. Rõ ràng là thứ tử, nhưng địa vị trong vương phủ lại cao quý vô cùng, phụ thân cũng phải nghe hắn, nhìn sắc mặt hắn.
"Ta nghe nói chuyến này muội cố ý theo, sinh thần cũng không làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...