Chương 18: Nên tin nàng hay không?

790 60 0
                                    

Lạp Lệ Sa lờ đi, cô lấy vải lụa lau tóc cho Thái Anh.

Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo nhiều lần, còn có tiếng dập đầu cộp cộp của thị nữ. Thái Anh thấy cô rất bình tĩnh, tỉ mỉ giúp nàng lau khô mỗi giọt nước, sau đó kéo chăn đắp lên cho nàng.

"Đừng để bị lạnh thêm nữa."

Cuối cùng thì tay chân Thái Anh cũng ấm dần lên, lúc này Lạp Lệ Sa mới lau tóc mình: "Thân thể Anh Nhi yếu ớt, lát nữa phải uống chút canh cho ấm người."

"Bệ hạ."

Thái Anh chủ động cầm lấy khăn lụa, nàng quỳ sau lưng chậm rãi lau lau cho Lệ Sa. Thậm chí Thái Anh còn có thể nghe thấy tiếng thút thít ngoài cửa nhưng nàng không biết mở miệng thế nào.

"Anh Nhi muốn hỏi trẫm sẽ xử lý Viên phi thế nào đúng không?"

Cô đặt ngón tay lên đôi môi tái nhợt của nàng, tròng mắt Lạp Lệ Sa thâm trầm như đáy biển, ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Thái Anh gật đầu nhìn cô.

"Vậy Anh Nhi cảm thấy trẫm nên xử lý nàng ta thế nào."

Cô thuận thế kéo Thái Anh vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng: "Bất luận nàng ta có cố tình hay không thì nàng cũng rơi xuống sông suýt chết."

"Anh Nhi biết bơi nên mới cả gan leo lên đó." Thái Anh áp má vào ngực phập phồng của cô: "Không phải hoàn toàn là lỗi của Viên phi."

"Vậy còn sau này thì sao." Lạp Lệ Sa dùng tay che mắt nàng, phía trước chỉ còn bóng tối và nhiệt độ của bàn tay: "Nếu có người gây bất lợi cho Anh Nhi mà nàng chẳng biết gì cả thì trẫm biết phải làm sao, lỡ như họ làm nàng bị thương thì dù có giết họ chết cũng không thể đổi lại được."

Thái Anh hiểu ý cô, nàng không thể không phòng ngừa người khác, người được ân sủng dĩ nhiên sẽ bị đố kỵ.

Thế nhưng nàng biết làm gì đây, chỉ có thể cố gắng cẩn thận, đến đâu hay đến đó thôi.

"Trẫm thật sự muốn nhốt nàng trong Kim Ti Uyển cả ngày lẫn đêm, có như vậy Anh Nhi mới an toàn."

Giọng nói cô cực kỳ nhu hòa, giống như mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống: "Như thế Anh Nhi mới luôn trong tầm mắt trẫm, một nụ cười hay cái nhăn mày của nàng trẫm đều nhìn thấy."

Tim Thái Anh đập rộn ràng.

Đây chính là nguyên nhân cô cầm tù nàng sao?

Nguyên nhân dù có phải đánh gãy chân tay nàng cũng nhất quyết cầm tù nàng.

Thái Anh sợ sệt ló đầu ra, nàng cầm lấy bàn tay cô, sợ hãi nhưng vẫn hỏi: "Anh Nhi sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng không rời đi. Vậy nên xin bệ hạ hãy đặt lòng tin ở Anh Nhi."

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Lệ Sa, có được không?"

Hơi thở cô lạnh lẽo, giống như đang báo trước cơn giận dữ. Thái Anh tự nhủ không được sợ, không được trốn tránh.

Nàng vòng tay qua cổ Lệ Sa, run run như chú chim nhỏ. Nàng thật sự sẽ không trốn chạy nữa.

Chạy trốn sẽ chỉ giẫm lên vết xe đổ mà thôi.

Lạp Lệ Sa vuốt ve dọc theo cánh tay nàng, cuối cùng cô dừng ở eo Thái Anh, siết chặt đến nỗi Thái Anh không thở nỗi.

Nàng lập tức ngoan ngoãn, không khóc không ồn ào không mắng, cứ thế mặc cho cô ôm.

"Anh Nhi, trẫm có nên tin nàng không?"

Lệ Sa vậy mà lại hỏi nàng.

Thái Anh chưa từng luống cuống thế này bao giờ. Một vị đế vương tạo nên phong vân thiên hạ lại nhìn nàng chằm chằm, nghi ngờ dò xét hết lần này đến lần khác khiến nàng không thể nào thích ứng được.

Lạp Lệ Sa vô tình, chưa từng hối hận chuyện gì cũng có ngày không nắm bắt được vấn đề.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ