Chương 47: Bất tín

443 45 0
                                    

Thái Anh còn muốn nói nữa nhưng Lạp Lệ Sa chợt cắn tai nàng, ướt át gọi nàng một tiếng bảo bối.

"Đừng..."

Cảm giác được côn thịt phía sau dần lớn lên, chống lên khe mông nàng, Thái Anh vùi đầu vào trong nước muốn cự tuyệt, "Phía dưới thiếp còn đau."

"Không phải còn nơi này sao? Anh nhi không muốn trẫm sao?"

Ngón tay cô đâm vào cúc huyệt, một cỗ run rẩy từ xương hông bò lên đại não của Thái Anh, nàng không tự chủ cắn chặt môi dưới. Đốt ngón tay cô mở cúc huyệt ra, từ một ngón tay dần biến thành ba ngón, hợp với hơi ấm trong nhà tắm làm cho đường ruột nàng bị kích thích không ngừng co rút.

"Ah, thả lỏng, nơi nào của Anh nhi cũng dâm đãng như vậy, lát nữa đừng cắn đứt trẫm."

Ngón giữa được bao bọc trong xúc cảm ấm áp làm Lạp Lệ Sa muốn ngừng cũng không được, cô nhìn chằm chằm Thái Anh không ngừng run rẩy, mỗi lần ngón tay ra vào nàng cau mày thống khổ rên rỉ vài tiếng, nhưng rất nhanh đã nếm được sung sướng, tay cô luồn ra đằng trước, dọc theo vòng eo mảnh mai đi xuống chạm vào thịt châu cứng rắn đã sớm thấm ướt dịch thủy ấm nóng.

"Nơi đó đau." Thái Anh mềm mại kêu một tiếng, bờ mông khẽ lắc né tránh nhưng hoa huyệt lại cắn chặt ngón tay cô không buông.

Trước sau đều bị ngón tay của cô xâm phạm, Thái Anh căng thẳng đến mức cơ hồ vô lực, dựa vào ngực cô mới có thể chống đỡ.

"Muốn ta không?" Lạp Lệ Sa đột nhiên rút hai ngón tay ra, Thái Anh khẽ kêu một tiếng, ngước đôi mắt mờ hơi nước nhìn cô, cắn môi gật đầu.

Cổ họng Lệ Sa chuyển động, hôn lên mi mắt nàng, sau đó nâng mông nàng lên đẩy quy đầu to lớn vào cúc huyệt, nước ấm trong phòng tắm cũng theo động tác của cô chảy vào trong.

"Ô ô! Đau quá! Trướng!"

Cô tiến vào một tấc thân thể nàng giống như bị bật mở ra, gân xanh xung quanh côn thịt không ngừng dò xét bên trong, cho đến khi cắm vào toàn bộ mới bắt đầu đưa đẩy.

Thái Anh tê liệt trong bồn tắm, vòng eo mảnh khảnh bị hai tay Lạp Lệ Sa chế trụ, sau lưng va chạm mỗi lúc một mãnh liệt hơn, tiếng nước ấm nhộn nhạo cũng không kém âm thanh xác thịt va chạm, Thái Anh mẫn cảm tới mức hoa huyệt phía trước không ngừng chảy nước.

"Không... Đừng..."

Tiếng rên rỉ của nàng đã trở nên kiều mị vô cùng, Thái Anh dứt khoát im lặng, Lệ Sa lại cố ý thúc vào nơi yếu ớt nhất của nàng, đằng sau bị côn thịt vừa nóng vừa thô càn quấy, đằng trước lại vô cùng trống trải.

"Đi đến cạnh hồ tắm nào."

Thái Anh bám lấy Lệ Sa đi tới cạnh hồ tắm, vòng eo trầm xuống, côn thịt thúc vào sâu hơn. Bàn tay Lệ Sa lưu lại dấu tay đỏ thẫm trên eo nàng sau đó cắm ngón tay vào hoa huyệt ướt đẫm đằng trước, theo động tác đong đưa không ngừng mò mẫn giày vò.

"A... Ư... Lệ Sa... Đừng... Không được a..."Vòng eo dường như bị cô xoắn gãy. Chân Thái Anh run rẩy, cơ hồ nàng đã bị Lạp Lệ Sa thúc vào mấy trăm lần. Tinh dịch nồng đậm bắn sâu vào trong cúc huyệt, Thái Anh nghẹn ngào, đầu đổ mồ hôi, vô lực buông thõng hai tay, trên khóe miệng còn chảy nước miếng.

"Tắm lại nhé?"

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, xoay Thái Anh lại, ôm nàng trở lại bồn tắm.

Thấy Thái Anh nhắm mắt mệt mỏi, Lệ Sa móc tinh dịch phía sau nàng ra, lại hôn lên gương mặt yên tĩnh của nàng.

"Nàng tức giận sao?"

Nâng bầu ngực của nàng lên vuốt ve, ngón tay vân vê tiểu hồng đậu dựng đứng, giọng Lạp Lệ Sa khàn khàn: "Anh nhi nói sau này không muốn ngậm côn ngọc nữa, trẫm đã đáp ứng, nàng còn ủy khuất chuyện gì?"

Nàng cảm thấy cúc hoa nhỏ đau.

"Hay nàng không cao trào? Đằng trước thoải mái hơn?"

"Bệ hạ!"

Thái Anh xấu hổ không muốn nói chuyện, cầm cánh tay cắn nhẹ, "Anh nhi mệt, muốn ngủ rồi."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới khẽ cười, ôm lấy nàng, lau khô thân thể nàng đặt lên long sàng.Cô mặc lại quần áo, hôn nhẹ trán nàng nói, "Trẫm còn quốc sự chưa xử lý xong, Anh nhi nằm đây ngủ một lát, được không?"

"Nhưng Anh nhi ở một mình không ngủ được..." Nắm cổ tay Lệ Sa, Thái Anh nặng nề nói: "Là chuyện liên quan đến Đại Diễn sao?"

"Ừm. Vừa rồi trẫm đã đồng ý giữ lại phụ hoàng Anh nhi, rất nhiều chuyện cần phải được cân nhắc lại."

"Không thể không trảm sao? Anh nhi có thể gặp phụ hoàng và hoàng huynh không, thiếp có vài lời muốn nói với bọn họ!" Nhớ tới mẫu thân và thân thế của mình, Thái Anh lo lắng không phát giác được đôi mắt Lạp Lệ Sa lạnh dần.

Lệ Sa nghiêm túc nói: "Đại Diễn đã tàn, nàng là Hoàng hậu của trẫm, còn có gì không tốt?"

"Nhưng Anh nhi muốn gặp bọn họ! Dù sao nhiều năm như vậy, sau này không thấy được nữa!"

Bản thân nàng cũng không phải huyết mạch hoàng thất Đại Diễn, thuở nhỏ lại được nuôi dưỡng trong cung, Thái Anh thật sự muốn biết nàng là ai. Đường đường chính chính nhắc tới phụ hoàng sẽ chọc giận Lạp Lệ Sa, Thái Anh nhỏ giọng nói: "Chẳng qua thiếp muốn gặp người thân nói lời tạm biệt mà thôi! Cũng không phải thương lượng chuyện gì khác!"

"Nàng còn muốn thương lượng với bọn họ?"

Túm tay Thái Anh, Lệ Sa thấy nàng sốt ruột với những người kia, lại nhớ tới lúc trước Thái Anh luôn muốn chạy trốn về Đại Diễn, cô cảm thấy tâm phiền ý loạn, cũng không vòng vo, giọng nói giống như băng tuyết: "Đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi trẫm."

"Anh nhi không trốn!"

Cổ tay bị bóp đau nhức, nàng phát giác được bộ dạng thô bạo tàn độc của cô bây giờ giống y như kiếp trước, Thái Anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Anh nhi chỉ là... Chỉ muốn hỏi chuyện liên quan tới mẫu thân qua đời còn nhỏ..."

Phụ thân là giả, hoàng huynh cũng là giả, nhưng nàng là miếng thịt trên người mẫu thân rơi xuống. Thái Anh vô cùng muốn biết nàng tột cùng là ai, vì sao rõ ràng là ngoại nhân lại bị nuôi dưỡng như công chúa mười mấy năm.

Kiếp trước nếu Thái Anh không bị ép lên xe chở tù nhân chắc chắn phải chết, hoàng huynh thấy nàng quá đáng thương mới nói ra lời đó, chỉ sợ sau khi trùng sinh, nàng cũng sẽ giống như kiếp trước tự cho mình là công chúa Đại Diễn, bởi vì thù quốc hận nhà mà không đội trời chung với Lạp Lệ Sa. Kích động muốn quay về Đại Diễn, muốn phục quốc, muốn cô khó chịu.

"Câm miệng!"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ