Chương 8: Không muốn tranh giành hay không dám tranh giành

1.2K 79 1
                                    

Kim Ti Uyển là một nơi vắng lặng, kiếp trước Lạp Lệ Sa còn xem nơi này như lãnh cung, không một người tới gần.

Nhưng mà phía sau thì lại vô cùng ấm áp, khói nóng lượn lờ cùng những bậc đá nhỏ nhẵn mịn sáng bóng, đây là suối nước nóng duy nhất trong cung. Đáy hồ đã sớm được người trong cung mài nhẵn, ngồi trên thành hồ thả chân xuống mực nước không qua khỏi gối. Lúc Thái Anh ngâm mình vào đó thoải mái đến nỗi không kiềm được than nhẹ một tiếng.

Quang cảnh ngày xuân hoa đào tung bay theo gió, ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng thích thú. Nếu như có thêm một ít rượu trái cây cùng bánh ngọt hoa đào thì hoàn mỹ.

Tựa vào tảng đá bên bờ, Thái Anh chịu không được mỏi mệt nên chợp mắt một chút. Tinh dịch dưới thân chậm rãi chảy ra, nước suối ấm áp không ngừng quấn quanh thân thể nàng.

Bàn tay trắng muốt đặt trong dòng nước trông thật xinh đẹp.

Bản thân còn sống thật là tốt.

Lạp Lệ Sa vừa đi đến lập tức nhìn thấy cảnh Thái Anh điềm tĩnh nghiêng đầu. Ở trong nước giai nhân càng đẹp mỹ lệ hơn. Cánh hoa đào đáp lên mái tóc đen nhánh của nàng, hàng mi dài cong khẽ run run.

Lệ Sa cởi quần áo bước xuống nước dựa lưng vào thành hồ, cô duỗi cánh tay dài ra ôm Thái Anh vào trong lòng.

"Anh Nhi."

Lạp Lệ Sa vén phần tóc rơi bên tai nàng lên, sau đó vươn lưỡi liếm mút vành tai mượt mà của nàng: "Buồn ngủ à?"

"Dạ, rất buồn ngủ."

Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ xuyên qua làn hơi nước truyền vào trong tai, mềm mại giống như lông chim lướt qua. Thái Anh mở to ánh mắt ươn ướt, nàng khẽ xoay eo, mặt đối mặt ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, môi anh đào khẽ chạm nhẹ vào môi cô.

"Anh Nhi muốn ăn chút gì đó rồi mới ngủ." Nàng dè dặt dò xét.

"Anh Nhi ngoan như vậy cứ theo ý nàng là được."

Quả thật giống như những gì Lạp Lệ Sa đã nói kiếp trước, chỉ cần nàng ngoan ngoãn chịu sự chi phối của cô thì cô sẽ không đánh, không hành hạ nàng.

Những mà cô dễ dỗ như vậy sao? Hiện tại khi trải qua việc bị cô tra tấn mười năm, Thái Anh đã biết tự tìm vui trong hoan ái, nàng không còn đối nghịch với Lệ Sa nữa.

Lạp Lệ Sa ôm nữ nhân nhát gan trong lòng, nàng đang cong môi ôm lấy cô, lộ ra ánh mắt có vài phần thụ sủng nhược kinh. Cô nhịn không được khẽ cười ôm chặt nàng hơn.

Bàn tay cô trượt dọc theo chiếc lưng trần của nàng, đột nhiên cô tách khe mông đang dính chặt của Thái Anh ra, tiểu cúc hoa lập tức co rút lại, giống như một chú mèo nhỏ sợ hãi chạy trốn.

"Thả lỏng đi trẫm rửa sạch cho nàng."

"Để Anh Nhi tự..."

Nhưng ngón tay của Lạp Lệ Sa đã chen vào bên trong, dùng nước suối ấm áp nhẹ nhàng tẩy rửa, lớp kẹo sữa dính dớp bên trong nhanh chóng bị rửa sạch.

Cô còn tranh thủ sờ soạng lối vào hoa huyệt Thái Anh, sau khi xác định không bị xé rách mới tẩy rửa bên trong bằng nước suối.

"Đau." Khóe mắt Thái Anh phiếm hồng, nàng khẽ rên tựa đầu vào vai cô: "Cho nước vào trong có hơi đau."

"Ngoan một chút."

Giọng Lạp Lệ Sa khàn khàn, Thái Anh có thể cảm nhận được tim cô đập nhanh hơn bình thường, vật dưới thân trở nên cứng rắn đâm vào chân nàng.

Nàng nghi hoặc ngửa đầu nhìn Lệ Sa.

Rõ ràng cô là bậc đế vương có ba ngàn mỹ nữ chốn hậu cung, sao có thể đói khát như vậy? Lại còn không nhịn được sự khiêu khích như thế.

Đôi mắt nàng trong suốt dập dờn sóng nước, Lạp Lệ Sa khẽ than nhẹ một tiếng, lưu luyến rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt nàng, cô giữ lấy hai chân Thái Anh, thuận lợi cắm vào thân thể nàng khi ở dưới nước.

"A... Căng chặt quá..."

Thái Anh khó chịu quẩy đạp, nàng lại bị Lạp Lệ Sa giữ lấy thắt lưng không thể động đậy.

"Ngoan nào, để yên như thế và ôm trẫm một lát có được không?"

Đôi mắt đen nhánh tràn đầy tình dục, cô cúi người liếm hôn cánh môi nàng: "Bằng không trẫm sẽ làm nàng tại đây. Anh Nhi kêu lớn như vậy, chắc chắn sẽ làm cung nữ và thị vệ hốt hoảng."

Không thể không nghe theo cô có đúng không?

Thái Anh khẩn trương gật đầu, ngay cả cử động một cái cũng không dám. Thế nhưng thân thể căng thẳng khiến cho hoa huyệt của nàng co rút nhanh hơn, Lạp Lệ Sa nhịn được một lát thì trán đổ đầy mồ hôi, cô định rút ra ngoài chợt nghe Thái Anh hô đau lại phải cắm vào.

Cuối cùng cô vẫn làm theo ý mình, giữ lấy eo nàng rút ra cắm vào.

Tiếng bọt nước vang lên ọc ọc, Thái Anh cắn ngón tay mình, nàng trừng mắt giống như đang lên án cô: "Không được, đừng mà."

Mỗi lần rút ra cắm vào đều mang theo nước suối vào trong cơ thể, thịt non bị ma sát quá mạnh khiến nàng hơi đau, cự vật nóng bỏng nương theo dòng nước chui sâu hơn vào bên trong, khoái cảm khác thường khiến thân thể Thái Anh run rẩy.

Ở trong nước, chỉ cần Lạp Lệ Sa khẽ dùng sức, hai người sẽ lập tức tách ra hợp lại.

Bộ ngực Thái Anh đánh lên mặt nước phát ra tiếng, rất nhiều bọt nước bắn lên thân thể cả hai.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ