Chương 4: Chậm rãi bôi thuốc hành hạ

1.7K 99 0
                                    

Bôi thuốc?

Người đã cầm tù nàng mười năm, lấy chuyện ngược đãi nàng làm thú vui mà lại muốn bôi thuốc cho nàng ư?

Nếu là kiếp trước, Thái Anh nhất định là cười nhạo một tiếng, mỉa mai cô lại muốn biểu diễn tiết mục tình cảm ôn nhu. Bất luận nàng có tình nguyện hay không cũng không thể nào cãi lại thánh ý của Lệ Sa.

Cô muốn chơi đùa thế nào, không phải là chuyện của cô hay sao. Cần gì phải giả mù sa mưa hỏi nàng làm gì.

Nhưng vào lúc này, Lạp Lệ Sa khẽ cúi người, không còn vẻ uy nghiêm của bậc đế vương khi ở trên đại điện. Tròng mắt thâm thúy nhìn xoáy vào nàng.

Thái Anh  không ngờ rằng hoàng đế cũng có lúc như thế này, nàng sững sờ hô một tiếng bệ hạ.

Mãi cho đến khi môi mỏng của Lạp Lệ Sa than nhẹ, cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói cùng mát mẻ, Thái Anh mới phát hiện việc cô muốn bôi thuốc cho nàng là thật.

Thuốc nước màu trắng nhạt có hương thơm thoang thoảng từ trong bình ngọc chảy ra, dòng nước thuốc từ chỗ đỏ rát nơi cổ tay trượt dài qua đầu vai, còn có mấy giọt chảy xuống ngực nàng.

Tư thế này quả nhiên không tiện bôi thuốc cho lắm.

Bàn tay thon dài mang chút lực đạo xoa nắn cổ tay nàng, Thái Anh căng thẳng tay mềm nhũn cả ra, sự đau đớn dần dần biến mất

Không hiểu sao gò má nàng lại nóng đỏ. Thân thể đang quỳ cũng run rẩy theo, dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của Lạp Lệ Sa dần nhũn hết cả người.

Hôm nay cô bị làm sao vậy? Chẳng lẽ kiếp này sống lại, cô quyết định bỏ qua cho nàng rồi hay sao?

"Đến bên giường đi."

Bàn tay mang theo thuốc nước cùng nhiệt độ xoa đến đầu vai, Thái Anh bất giác hừ nhẹ, đôi mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên tối lại ánh lên tia nguy hiểm.

Thái Anh cảm thấy nguy hiểm, nàng co lại phía sau theo bản năng nhưng lại bị Lệ Sa nhanh tay bắt lấy.

Bàn tay đang nắn bóp bả vai di chuyển xuống, khẽ lướt trên xương quai xanh hõm xuống của nàng. Bàn tay mở ra, nhũ hoa bị che lấp hơn phân nửa.

"Muốn trốn?"

"Không phải vậy!" Thái Anh lập tức quỳ thẳng, đặt toàn bộ nhũ hoa vào trong tay Lệ Sa. Sau khi đặt toàn bộ vào bàn tay Lạp Lệ Sa, mắt nàng lại tràn ngập sự sợ hãi: "Có thể được bệ hạ chạm vào là phúc phần của Anh Nhi... Mong rằng bệ hạ thương xót..."

Nữ nhân này lúc trước nhìn thấy cô liền chạy, rõ ràng rất yếu đuối, vậy mà hiện tại lại thẳng lưng giao tất cả vào trong tay cô, tròng mắt nàng ngân ngấn nước trông cực kỳ đáng thương.

Đêm qua, thật sự đau như vậy sao?

Trong suy tư, ngón tay bất giác lướt qua nhụy hoa đang đứng thẳng của nàng, Thái Anh khẽ ngâm hít một hơi khí lạnh, hàm răng thẳng tắp lưu lại dấu vết trên môi anh đào.

"Đừng cắn."

Lạp Lệ Sa dùng ngón tay vuốt ve cánh môi nàng: "Đến bên giường đi."

"Anh Nhi tuân lệnh."

Thái Anh đứng dậy, hai chân không tự chủ được liền run rẩy.

Nàng chỉ mới đi được mấy bước, Lạp Lệ Sa liền phát hiện ra sự khác thường giữa hai chân nàng, hoa cốc sưng tấy lên như một cái màn thầu, chất dịch trong suốt làm ẩm ướt bộ lông thưa thớt của Thái Anh. Nàng quỳ gối trên giường, hai chân chậm rãi mở ra, nơi tư mật lộ rõ không sót thứ gì.

Lạp Lệ Sa trầm mặc đi đến bên cạnh, nữ nhân càng trở nên run rẩy. Giống như một con thỏ nhỏ bị làm cho hoảng sợ, cứ như giây tiếp theo sẽ co chân bỏ chạy.

"Bệ hạ... Xin người nhẹ chút..."

Trí nhớ của kiếp trước không ngừng hiện lên, kể từ lúc cởi bỏ y phục thân thể không ngừng tiết ra ái dịch. Ngày đêm bị cắm vào với tần suất như thế, chỉ có lúc được ngâm nước ấm hoa huyệt mới đỡ đau hơn chút, nhưng dưới thủ đoạn cùng sự giày vò của Lạp Lệ Sa, hiệu quả của nó cực kỳ nhỏ.

Lệ Sa thích nàng quỳ như thế, giống như một chú chó nhỏ cực kỳ cam chịu, ngay cả hình dáng của cô cũng không có tư cách nhìn thấy.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ