Chương 20: Bệnh độc

762 59 0
                                    

Cẩm Tiên Lầu có phong cảnh rất đẹp, Thái Anh nghiêng đầu nghe dân trong vùng kể về truyền thuyết U Quỷ và kỳ văn dị truyện. Lạp Lệ Sa đưa đồ ăn tới miệng, nàng đều lóng ngóng ăn, lúc nuốt thì bị nghẹn, phải đấm ngực dậm chân một hồi mới nuốt trôi.

"Không được nhìn nữa."

Lệ Sa lạnh mặt kéo Thái Anh lên đùi, đưa mắt bảo tùy tùng mang dải lụa che mắt tới, vỗ lên lưng nàng một cái, "Ăn xong thì lại nhìn, nếu không ta sẽ bịt kín mắt Anh nhi lại."

"Đừng mà. Thiếp không nhìn."

Nàng cắn miếng thịt viên cô đưa tới bên miệng, rõ ràng là sơn hào hải vị nhưng nàng lại cảm thấy nhạt như nước ốc.

Thái Anh vẫn còn suy nghĩ về những lời bịp bợm của tên đạo sĩ giang hồ kia. Nói cái gì không tốt, nghịch thiên cải mệnh, hắn còn kinh hãi tới thế. Bản thân nàng yếu ớt là sẽ yểu mệnh sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới, từ lần phát bệnh trước, đã mấy ngày nàng không uống thứ thuốc kỳ lạ kia rồi.

"Bệ hạ, người làm sao biết được ngày sinh tháng đẻ của Anh nhi?"

Lệ Sa uống trà, chậm rãi nói: "Lúc cưới nàng ta biết được đấy."

Cưới nàng.

Thái Anh cười khổ một tiếng. Lúc đó cô xuất binh áp sát, từng bước đi như chỗ không người, mang quân sĩ Ngạo Quốc tiến vào hoàng cung Đại Diễn, chĩa mũi kiếm thẳng vào nàng. Nếu nàng không đi cùng cô, cô sẽ chém đầu phụ hoàng.

Ngay cả áo cưới nàng cũng mặc vội vàng, nàng khóc không thành tiếng, bị trói đưa vào trong xe ngựa, sau đó nàng ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở Kim Ti Uyển rồi.

Không có trang sức rực rỡ, giấy hỉ màu đỏ, không có giờ lành tháng tốt, càng không có giao bái trời đất, chỉ có một chiếc khăn tân nương màu đỏ phủ đầu, Lệ Sa ôm nàng vào lòng, ngay sau đó nàng đã trở thành Quý phi của cô. Như vậy cũng gọi là cưới nàng?

"Thần thiếp no rồi, xin được lui trước."

Lúc này, Lục Ninh Nhã lau khóe miệng, mỉm cười và đưa mọi người ra khỏi phòng. Dưới lầu đang bắt đầu kể một câu chuyện khác, Thái Anh cũng muốn đứng lên, lại bị Lệ Sa kéo về chỗ ngồi.

Trong phòng chỉ còn lại cô và nàng, Thái Anh cảm thấy không ổn.

"Anh nhi không tập trung." Lệ Sa nâng cằm nàng lên, giữa lông mày có sầu tư, "Trẫm còn tưởng rằng, hôm nay mang Anh nhi đi du ngoạn, nàng sẽ rất vui vẻ. Vậy mà bộ dạng bây giờ của nàng, còn không bằng ở trong cung, chờ ta giải quyết xong chuyện sông Trường Giang, chúng ta lập tức hồi cung."

Thái Anh vội vàng lắc đầu: "Đừng! Anh nhi chẳng qua là cảm thấy buồn ngủ, mới rời thuyền không lâu thiếp còn chưa hồi phục tinh thần! Tuyệt đối không phải không vui! Anh nhi còn muốn nghe kể chuyện mà!"

Nàng thuận thế ôm cổ Lệ Sa, chui vào trong ngực cô, Thái Anh cọ cọ vành tai cô, ôn nhu nói: "Lệ Sa, chúng ta cùng xuống dưới nghe đi? Phía dưới quá nhiều người, đi một mình, Anh nhi sợ."

"Lớn như vậy còn sợ."

Mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thì thầm, Lạp Lệ Sa bị bộ dạng nịnh nọt của nàng làm mềm lòng, cuối cùng xoa nhẹ đỉnh đầu nàng: "Buổi chiều trẫm còn chuyện quan trọng cần làm, nếu Anh nhi muốn nghe, trẫm mời tiên sinh kể chuyện hay nhất đến phòng kể chuyện cho một mình nàng nghe, được không? Nếu nghe mệt thì nghỉ ngơi, nếu đói ở đây có rất nhiều danh trù nổi tiếng, có thể hầu hạ khẩu vị của Anh nhi."

"Được."

Thái Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô, "Bệ hạ thật tốt."

Dường như chỉ cần nàng ngoan ngoãn không chọc giận cô, cô cũng sẽ không đánh, không nhốt nàng. Lạp Lệ Sa mỗi cái vung tay đều là bộ dạng của Đế Vương, một người bá đạo như cô lại săn sóc nàng như vậy, khó trách nữ tử trong thiên hạ ái mộ cô không thôi.

"Mang chén canh này tới phòng."

Lệ Sa được nàng chủ động hôn môi, cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh nhi quả nhiên thay đổi rồi."

Thái Anh không biết mình đã thay đổi gì, có lẽ là tốt hoặc xấu, nhưng tâm ý Lạp Lệ Sa làm sao nàng có thể đoán ra.

Phòng tốt nhất Cẩm Tiên Lầu được trang trí thanh nhã và sạch sẽ, thoang thoảng mùi gỗ. Một bàn nước giữa phòng, sau bức rèm là giường ngủ đã xếp sẵn chăn lụa và gối mềm.

"Nô tỳ gọi là Tiểu Hoàn, nô tỳ ở bên ngoài, có chuyện gì nương nương gọi Tiểu Hoàn là được."

Tiểu Hoàn pha trà và dọn điểm tâm xong, nàng ta mới cung kính cáo lui. Thái Anh không khỏi cảm thấy Lạp Lệ Sa thật sự phung phí, trên bàn nào là trà Long Tỉnh tiến công, bánh ngọt vị đào mới làm. Lại còn tỳ nữ vừa rồi, cũng là người hầu hạ bên cạnh cô, chức vị thấp nhất cũng là nữ quan.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ