Ngoại truyện 1: Cuộc đời này

1.2K 69 4
                                    

Xe ngựa được làm riêng cho Đế Vương đi chậm vô cùng, sáng sớm, xe đã cùng đoàn khởi quân về nước. Lạp Lệ Sa vén rèm xe nhìn bên trong, qua cửa sổ xuyên thấu có thể thấy gương mặt Thái Anh.

Cô có chút không vui.

Cô mới xuống xe một lát, Thái Anh đã mở vạt áo trước ngực ra cho tiểu oa nhi bú. Thái Anh chịu khổ nhiều, da thịt trắng nõn, xanh xao như người ốm dậy, bởi vì sáng sớm hơi lạnh nên nổi một tầng da gà.

"Sau khi hồi cung tìm một vú nuôi đi." Lệ Sa ngồi cạnh nàng, kéo nàng vào trong ngực, chọc chọc tiểu oa nhi đang bú sữa.

"Ô oa oa..."

Vốn là chưa ăn được mấy ngụm sữa lại bị chọc, tiểu oa nhi lớn tiếng khóc, Thái Anh đang gật gù thì bừng tỉnh, tranh thủ ôm bé lên dỗ dành.

"Đừng cho ăn nữa, nó cắn nát hết rồi." Chỉ chỉ vú Thái Anh, Lệ Sa thò tay vỗ nhẹ bàn tay đang tìm núm vú của tiểu oa nhi, "Không cho phép ăn."

Cô kéo vạt áo nàng lên, ngữ khí không thiện ý, "Trẫm còn không có mà ăn."

Dù mới đi đường vài ngày nhưng Thái Anh đã hiểu sâu sắc Lạp Lệ Sa chính là bình dấm, ngay cả con trai mình cũng ghen. Tuy rằng nàng không nhiều sữa vì thân thể yếu ớt, nhưng cô cũng không có mà ăn là có ý gì?

"Tiểu bảo bảo rất quậy nha." Xoay người hôn lên mặt Lệ Sa, Thái Anh cười nhưng trong mắt vẫn có chút mệt mỏi.

"Anh nhi khi còn bé rất nghe lời."

Không hút được sữa nữa, tiểu bảo bảo bắt đầu mút ngón tay. Lệ Sa xắn ống tay áo, ôm bé tới trong ngực dỗ dành, "So với nó xinh đẹp hơn nhiều, mềm nhũn, thơm mùi sữa. Cười lên đôi mắt long lanh tựa như sao sáng trên trời."

Thái Anh bật cười khúc khích, "Người nói con xấu sao?"

Lệ Sa gật đầu.

"Nhưng con là con của người mà, mọi người ai cũng nói nó lớn lên giống người như đúc."

Lạp Lệ Sa: "..."

Tiểu oa nhi lại lớn tiếng khóc, sờ tã lót đúng là ướt rồi. Thái Anh thay tã cho bé con, Lệ Sa lắc đầu ôm bé lên. Theo lý thì chuyện này thế nào đi nữa cũng không tới phiên vị quân vương này, nhưng lúc bà vú tiến vào, Lệ Sa đã lưu loát chỉnh đốn sạch sẽ cho tiểu bảo bảo.

Tiểu bảo bảo được bọc trong lụa gấm trắng tinh giao cho bà vú, cô còn dặn dò phải cẩn thận một chút.

Ánh mắt bà vú nhìn thẳng, liên tục gật đầu, Thái Anh che miệng cười.

"Người a..."

Lời còn chưa dứt môi đã bị hôn lên. Nụ hôn rất nhẹ, ẩn nhẫn dục vọng chiếm hữu, Thái Anh rất cẩn thận, đẩy Lệ Sa ra cười, "Đang ở trong xe đó."

"Ta biết rõ thân thể Anh nhi yếu ớt."

Lệ Sa bắt được tay nàng, dẫn dắt tới thân dưới của cô, "Giúp trẫm."

Cô nói thành khẩn, giọng khàn khàn đáng sợ, lúc cởi bỏ quần lót cổ họng chuyển động, khuôn mặt tràn ngập khuây khỏa và chờ mong. Thái Anh thấy được bộ dạng này của Lệ Sa thì tâm tư nhộn nhạo, cúi người há mồm ngậm lấy dịch thể chảy ra từ côn thịt.

"Đừng náo, sẽ rách ra đấy." Lệ Sa cúi đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, mút lấy dịch thể và môi lưỡi của nàng, "Liếm cho trẫm là tốt rồi."

Thái Anh hôn khẽ một cái, xấu xa hỏi: "Để làm gì?"

Đùng...

Đánh nhẹ vào mông nàng, Thái Anh bị đau che mông, đôi mắt ủy khuất, môi hồng nhạt cong lên, Lệ Sa nhịn không được hôn một cái.

"Đừng náo, nàng mới sinh vài ngày đó. Chỗ kia còn đau không?"
Nói không đau là giả đấy. Lúc Thiên Vân và Ngạo Quốc đối chọi gay gắt, chiến hỏa hừng hực, nàng phải vội vã đi tìm bà đỡ. Nhờ mạng lớn, tiểu oa nhi cũng phối hợp, Thái Anh mới không mất quá nhiều máu mà chết.

Mấy ngày này đi đường mệt nhọc, đường về Ngạo Quốc cũng không bằng phẳng, lắc lư cao thấp. Thái Anh cảm thấy xương cốt đau toàn thân, nôn cũng lợi hại.

"Không thể như thế nữa, ta sợ nàng mất mạng."

Tuy rằng khó hiểu, nhưng mạng của nàng nhờ cổ độc trên người Lạp Lệ Sa mới giữ được đến bây giờ, Thái Anh cảm thấy nếu không cùng cô mây mưa nàng sẽ suy yếu tới chết.

Bị nàng xem là vật kéo dài tính mạng, Lệ Sa có chút giận dỗi, rốt cuộc thở dài, hai tay chụp lên côn thịt nói: "Dùng miệng giúp ta đi."

"Không." Thái Anh cười xấu xa, "Thiếp muốn bệ hạ bắn vào cơ."

Đương nhiên không thể. Lệ Sa bị nàng chọc cho khó chịu, cuối cùng hung hăng cọ xát khe mông nàng, bờ mông nhỏ bị cọ tới trầy da, Thái Anh ủy khuất khóc thút thít nhận sai.

"Nàng cứ giống như hài tử chưa lớn vậy."

Chỉnh đốn lại y phục cho nàng, Lệ Sa cảm thấy Thái Anh lúc này nằm trên gối cô vô cùng giống khi còn bé. Nàng nhỏ bé như vậy, cô dùng sức ôm nàng sợ làm nàng đau.

Làm sao nàng luôn giống như chưa trưởng thành thế này?

Thái Anh dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên bắp đùi cô ngủ.

Nhìn dáng vẻ khi ngủ của nàng, Lệ Sa bỗng nhiên lại cảm thấy nàng đã trưởng thành. Một mình đi tìm thân thế, tới Thiên Vân mưu tính vì lợi ích của cô, còn sinh hài tử cho cô.

Để có thể thoải mái đứng trước mặt cô, nắm tay cô, không kiêng kị đội miện quan, gọi tên cô, nói thích cô, nàng đã trải qua muôn vàn khó khăn.

Trường Giang và Hoàng Hà yên lặng, nhân sinh đắc ý, so ra cũng vẫn kém giờ khắc này.

Lệ Sa nghe được tiếng xe hành quân và tiếng vó ngựa bên ngoài, các tướng sĩ mặc khôi giáp giọng nói cao chót vọt, mọi người hô đừng làm ồn kinh sợ Hoàng thượng, nhưng tiếng Thái Anh vẫn hít thở nhẹ nhàng say lòng người.

Trở lại kinh thành Ngạo Quốc, cô lập tức thu xếp mọi chuyện thỏa đáng.

Vừa tới Ngạo Quốc đã cho người chuẩn bị bộ váy nàng thích nhất, thêm chút vàng bạc châu báu nhưng Thái Anh cũng ném một góc chẳng quan tâm.

"Anh nhi không thích sao?" Lệ Sa chờ không được muốn đưa nàng lên Phượng vị ngay lập tức, cùng nàng quản lý triều cương.

"Ta thấy nàng ăn mặc như vậy rất xinh đẹp."

Thái Anh lắc lắc tay áo đỏ thẫm, xoay người, làn váy bay lên như cánh hoa diễm lệ say lòng người, "Bệ hạ thích sao?"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ