Chương 56: Lời đồn

620 40 0
                                    

"Vì sao?"

Biết bản thân đã hoài thai, Thái Anh chưa kịp vui vẻ đã bị lời này của An Dịch đánh gãy tâm trạng.

"Hồi cung rồi nói." Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng, Thái Anh lại cảm giác được cô đang có chuyện gì đó giấu nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt mơ hồ.

Hành động như vậy tuyệt đối không giống cô. Không phải là cô cũng rất mong nàng sinh hài tử sao?

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Thái Anh không quan tâm thân thể khó chịu, cố ý ngồi xuống, ngữ điệu có chút ngang bướng: "Đứa nhỏ này có vấn đề gì sao? Mau nói cho ta biết."

"Nương nương đừng kích động. Không có chuyện gì hết."

An Dịch lắc đầu, không nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, nói thẳng: "Chỉ là trên người ngươi có độc, sau khi thai nhi lớn lên độc tính có thể sẽ truyền cho thai nhi. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, chờ sau khi ngươi sinh đứa bé ra, ngươi sẽ khỏe mạnh lại."

"Làm sao có thể như vậy!"

Thái Anh sợ tới mức kêu lên: "Không nói tới đứa trẻ là trai hay gái, nói như thế chẳng phải là ta đầu độc con ta hay sao, ngay khi sinh ra đã phải tìm cho nó thuốc dẫn, sau đó cả đời không cho ai đụng chạm đến?"

"Loại độc này vốn là Thiên Vân chế ra để dưỡng tình nô, đương nhiên nó sẽ có tính di truyền. Một khi sinh hạ con nối dõi, phần lớn nữ nô đều bởi vì già đi mà sung công, cũng không bị loại độc này trói buộc nữa." An Dịch nở nụ cười, an ủi: "Nhưng sao Hoàng thượng có thể đối xử với nương nương như thế? Đây cũng có thể xem là một cách giải độc, không phải sao?"

"Đây là cách chó má gì chứ!"

Thái Anh tức giận nhìn Lạp Lệ Sa nhưng cô lại trốn tránh ánh mắt nàng. Lòng nàng dần lạnh đi.

Đợi cho An Dịch cáo từ, Thái Anh mới ôm chăn gối, mở to đôi mắt lo sợ nhìn cô: "Lệ Sa..."

"Trẫm ở đây." Lệ Sa cũng không nói lại chuyện hồi cung, ngược lại bưng chén trà nóng đến bên giường cho nàng.

"Lời Quốc sư nói là thật sao?"

Rõ ràng nàng không muốn hỏi, hỏi cũng không có nghĩa lý gì, nhưng Thái Anh là nghẹn trong lòng cần giãy bài, "Người muốn thiếp sinh đứa bé chỉ là muốn giải độc phải không?"

"Anh nhi tự ý nhổ thuốc đi, trẫm còn chưa hỏi tội nàng, nàng đã dám hỏi ngược trẫm sao?"Ngón tay nâng cằm nàng lên, Lệ Sa vẫn mang nộ khí như trước.

Thái Anh ủy khuất cắn môi, muốn quay đầu đi nhưng lại tốn công vô ích. Cuối cùng nàng phải dựa đầu vào lòng bàn tay cô, lẩm bẩm: "Người đã nói muốn phong đứa bé này làm Thái Tử mà. Nhưng nếu như trên người nó có độc..."

"Trẫm chưa từng nói qua chuyện này."

Cô là muốn trực tiếp giết chết con nàng sao?

Thái Anh kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt cô chỉ có một mảnh lạnh lùng, giống như đang hạ lệnh, không cho phép ai xía vào, cũng không quan trọng đúng sai.

Vì đại nghĩa diệt thân? Vì tư lợi? Trong đầu nàng hiện lên vô số ý nghĩ, thân thể run lên, Thái Anh cách một lớp chăn ôm lấy đầu gối, tự trách rủ đầu xuống, "Thiếp biết rõ người tốt với thiếp, nhưng thiếp không chịu được..."

Không có cách giải độc nào khác sao?

Hẳn là không có đi. Nếu không Lạp Lệ Sa dù ép nàng uống thuốc, cũng sẽ không dùng cách này.

"Dưỡng thai cho tốt đi." Thò tay lau khóe mắt Thái Anh, phát hiện nàng cũng không rơi nước mắt, lòng Lệ Sa an ổn hơn một chút, "Chờ thai nhi ổn định, từ giờ trẫm sẽ không muốn nàng, nếu độc phát tác nàng cũng ráng mà chịu, biết không?"

"Anh nhi đã biết."

Mệt mỏi gật đầu, khi trở lại Kim Ti Uyển lại là một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau toàn thân Thái Anh đau buốt vô lực, bụng dưới còn có cảm giác trì trệ, nàng cởi bỏ y phục sau đó ngâm mình vào bồn tắm, tựa lên đá nhìn chân trời đang dần rực sáng.

Trời vừa chập tối, Hạ Chu và A Mật Đóa đến bày bữa tối, cũng không nói gì cả.

Một chén thuốc dưỡng thai được bưng lên, Thái Anh không muốn uống nhưng A Mật Đóa vội vàng nói đây là Đại Hiện Học tự tay sắc thuốc, dù thế nào cũng phải nếm thử cho ông ta mặt mũi.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ