Chương 37: Ký ức

661 45 2
                                    

Từ sau khi trùng sinh, Thái Anh luôn sống trong lo sợ, mỗi khi ngủ ký ức kiếp trước lại tái hiện trong đầu nàng. Nàng bị Lạp Lệ Sa dùng roi đánh, bị dâm cụ tra tấn, thân thể yếu ớt bị cô giày vò tới nát vụn, cõi lòng nàng đã nhơ nhuốc còn bị cô nghiền nát thành bùn, vứt ở một nơi không ai để ý.

Người như cô... Hôm nay lại nói yêu nàng, muốn phong nàng làm hậu, muốn nàng vì cô sinh hoàng tử.

Nói thật, Thái Anh không dám tin. Nhưng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là hơi thở của cô, từng cái một đều thể hiện rằng cô thật sự xem nàng như trân bảo.

Làm sao nàng có thể nghi ngờ lời của bậc Đế Vương? Thái Anh cảm giác nàng nên vui mừng nhưng nàng chỉ từ từ thăm dò xem lòng cô có thật sự yêu nàng, sủng nàng hay không, bởi vì nàng không dám tin.

Giấc mộng đêm nay mông lung giống như những cánh hoa đào rơi trên tóc, bàn tay, chóp mũi nàng. Giống như có cánh hoa rơi vào mí mắt, che khuất tầm nhìn, trước mắt là màu hồng phấn của mùa xuân, khung cảnh tuyệt đẹp.

"Anh nhi."

Hình như có ai đó gọi nàng, là giọng nói trong sáng, mang theo hương trà thanh khiết, nhưng khí chất của người đó giống như kiếm quang lạnh lẽo, hai thứ chậm rãi giao hòa, người đó dần trở nên ấm áp, những lời người đó nói rơi vào tai Thái Anh tựa như những lời luyến lưu thâm tình.

Người nọ thò tay gạt đi cánh hoa trên mũi, mùi thơm nhè nhẹ của hoa đào làm cho nàng an tâm không thôi.

Thái Anh muốn nhìn rõ xem tột cùng là người nào, sao khi người đó gọi nàng lại cười khanh khách vui mừng như vậy.

Nhưng nàng cái gì cũng nhìn không thấy.

Thật sự quá mơ hồ.

Giống như kiếp trước ở Đại Diễn, rõ ràng chưa từng trải qua nhưng nàng lại mộng thấy cảnh tượng bình yên quái dị này.

Tỉnh lại, Thái Anh mới phát hiện thứ che kín đôi mắt nàng không phải cánh hoa mà là nước mắt.

Nàng muốn đưa tay lau đi nhưng cánh tay bên hông bị nắm chặt, bên tai là hơi thở đều đều.

Thái Anh nhìn gương mặt ngủ say của Lệ Sa, hiếm khi thấy cô ngủ yên tĩnh như vậy, dung mạo xinh đẹp, không có lạnh lẽo cao ngạo ngày thường khiến lòng nàng rung động.

Dường như chỉ có lúc này, cô mới thật sự là Lạp Lệ Sa mà không phải là Đế Vương.

Thái Anh cử động đôi chân đau buốt, nàng chợt nhận ra ngoại trừ eo, ở đâu nàng cũng đau. Không rõ có phải Lệ Sa đã náo đủ rồi hay không mà lại rủ lòng từ bi tắm rửa cho nàng, nàng cảm nhận được trong cơ thể được bôi thuốc cao mát lạnh.

Có chút thoải mái...

Thái Anh chưa phát giác bản thân ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm khái bản thân bị khi dễ đã quen, một chút ngon ngọt này lại có thể khiến nàng xấu hổ, cảm thấy cô thật tốt.

"Anh nhi tỉnh rồi?"

Cô đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng trong mắt mờ mịt làm cho Thái Anh ngẩn ngơ.Đẹp mắt quá, Thái Anh muốn, muốn dùng đôi môi hôn lấy đôi mắt của cô.

"Sao nàng lại ngơ ngác thế, lại còn rơi nước mắt nữa?"

Thừa dịp Thái Anh ngu ngơ thò tay lau mắt, Lệ Sa vỗ về nàng nói: "Mộng thấy trẫm sao?"

Thái Anh vô thức gật xong lại lắc.

Tuy rằng không biết vì sao nàng mộng giấc mơ như vậy, tỉnh lại mắt còn rưng rưng, không rõ là mộng đẹp hay ác mộng. Nhưng vẫn thành thật trả lời cô.

"Mộng thấy mưa hoa đào. Còn lại Anh nhi nhớ không rõ..."

Thái Anh cọ lồng ngực Lệ Sa, ngáp một cái tỉnh táo lại, "Hiếm khi thấy bệ hạ dậy muộn như vậy, Anh nhi đi phân phó thị nữ chuẩn bị đồ ăn sáng nhé?"

"Đã sớm chuẩn bị rồi."

Sờ mũi nhỏ của nàng, so với hành động gạt cánh hoa trên mũi đi trong giấc mộng còn dịu dàng hơn, Lệ Sa khẽ cười nói: "Trẫm thấy Anh nhi ngủ ngon, không nỡ đánh thức nên ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ một thêm một lát."

"Anh nhi đâu có tham ngủ..."

Nàng bất mãn cong khóe môi, rõ ràng hôm qua cô bắt nạt nàng quá độ như vậy mà giờ có thể tỉnh táo hoàn toàn."Không tham ngủ mà Anh nhi đã ngủ tới lúc mặt trời chiếu tới mông rồi."

Giật áo ngủ bằng gấm của nàng ra, thân thể trắng nõn lộ ra trong ánh nắng mặt trời, Lệ Sa thấy nàng thẹn thùng đoạt cái chăn trong tay cô, nhũ thịt phiếm hồng trước ngực lay động, mái tóc xõa xuống, quả thật mê người.

Lạp Lệ Sa cảm thấy hoan ái ban ngày cũng rất tốt.

Nếu không nghe thấy động tĩnh của thị nữ, khẽ gõ cửa mời bệ hạ dùng đồ ăn sáng, cô sẽ lại đem côn thịt đã đứng thẳng vào trong nàng.

Thái Anh xô cô, thấy người gõ cửa càng nhanh mà Lệ Sa vẫn chọc cái kia vào nàng. Nàng ủy khuất che miệng, dứt khoát mở hai chân ra, lộ ra nơi bị giày vò quá độ kia, sưng đỏ thê thảm, nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn.

"Người còn nói là cưng chiều thiếp. Thiếp đã bị người làm sắp hỏng mất rồi này."

Lệ Sa hận không thể làm nàng hỏng thật, cô hôn cái miệng nhỏ nhắn của Thái Anh, hít một hơi thật sâu nói: "Mặc quần áo vào, đi dùng bữa."

Không xong rồi, hình như cô tức giận rồi.

Lệ Sa thấy nàng run rẩy, cũng không nói nữa, Thái Anh ngoan ngoãn bò xuống giường, mặc quần áo tử tế ra hiên nhà dùng bữa sáng một cách qua loa.

Bởi vì Lạp Lệ Sa cô... Vậy mà ra nhà sau tắm rồi!

Phái thị nữ và gã sai vặt đi thám thính, Thái Anh vô cùng sợ hãi, ăn càng nhanh hơn, sợ Lạp Lệ Sa đi tắm xong cũng không dập được dục hỏa sẽ trở lại đây khi dễ nàng.

Ăn cháo xong, Thái Anh rón rén chạy về tiểu viện của mình.

"Hoàng hậu nương nương!"

A Mật Đóa canh giữ ở đó thấy Thái Anh chạy ra, kinh ngạc vội vàng hành lễ: "Nô tỳ có mắt không thấy quý nhân, vài ngày trước không hiểu quy củ lễ nghi, không biết lựa lời, sau này sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi!" Thái Anh thậm chí còn không dừng lại, chạy đến giường nằm sấp xuống, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

Đợi cho đau nhức bớt đi, Thái Anh mới ôm chăn gối, nhìn A Mật Đóa đứng bên kia giường không dám ngẩng đầu lên.

"Giờ gọi Hoàng hậu nương nương còn quá sớm. Là ai nói cho ngươi biết phải đổi cách xưng hô?"

"Là Lục thị vệ." A Mật Đóa nói xong lại quỳ xuống, sợ tới mức run rẩy, nàng ta làm Thái Anh không được tự nhiên.

"Được rồi được rồi, đừng như vậy. Ta cũng không phải được phong hậu xong mặt sẽ vênh lên trời đâu." Đôi mắt to khẽ chớp, Thái Anh hơi ngáp một cái, "Đến đây, ngồi bên giường tâm sự giải sầu cho ta, cảnh xuân đẹp như vậy mà ta lại không cách nào ra ngoài dạo chơi."

Thấy Thái Anh u oán, thật sự giống như không thể đi chơi như những người bình thường, A Mật Đóa lúc này mới a một tiếng, thuận theo ý Thái Anh ngồi xuống.

"Hoàng hậu nương nương sao chỉ muốn đi chơi vậy?"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ