Chương 52: Long chủng

716 48 2
                                    

Lệ Sa đương nhiên không dám dùng roi thật. Chỉ là cô vừa cầm trên tay, Thái Anh đã sợ tới mức run lên, rúc vào lồng ngực cô khóc sướt mướt hỏi cô có thương nàng hay không.

Đối mặt với đôi mắt vô tội, trong veo của nàng, dù là thật sự có một phần tức giận cũng hóa thành áy náy, Lệ Sa thở dài sờ má nàng, hôn nhẹ nàng một cái, nói làm sao có thể không thương nào.

Bây giờ, những lời nói ngọt ngào như mứt hoa quả cũng không dỗ được Thái Anh nữa, nàng hỏi cô chút chuyện khi còn bé.

"Khi Anh nhi mới sinh đã rất xinh đẹp."

Uống hết một nửa chén thuốc đắng, cô dỗ thế nào nàng cũng không uống nữa, Lệ Sa phải ôm nàng dỗ dành: "Lúc bà đỡ ôm nàng đặt vào lòng trẫm, con mắt nho nhỏ của nàng cũng không có mở ra. Nàng mềm mềm, trắng nõn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, cả ngày không ngủ thì khóc."

Lệ Sa bón thuốc cho nàng, "Giống như bây giờ vậy, cho nàng ăn nàng luôn quậy."

Thái Anh nhăn mặt vì đắng, nuốt toàn bộ số thuốc được cô đút cho, ủy khuất nói: "Không phải trẻ con ai cũng vậy sao? Đâu phải mình thiếp không có nghe lời."

"Anh nhi đương nhiên không giống những đứa trẻ khác rồi."

Thấy Thái Anh sắp khóc vì đắng, Lệ Sa lấy một quả mơ ngọt bỏ vào miệng nàng, "Đám hoàng đệ, hoàng muội của ta mới sinh ra ai cũng giống như khỉ con, phải dưỡng mấy tháng mới có thể gặp người khác. Anh nhi không như vậy, từ nhỏ đã khiến người ta yêu thích."

"Có phải bệ hạ vô cùng vui mừng không?"

Sờ đầu Lệ Sa, nàng bật cười: "Thật kỳ quái. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh người ôm một bé gái miệng còn hôi sữa, suốt ngày dỗ dành cho thiếp ăn... Nói như thế nào đây... Chính là..."

Thật sự không dám tin.

"Vì sao người không giao thiếp cho mẫu thân để người cho thiếp ăn?" Dựa theo lời Lệ Sa vừa nói, bản thân nàng vừa sinh ra, bà đỡ đã giao cho cô. Dù lúc bú sữa mẹ, cô cũng ở bên cạnh. Nàng được mấy tháng tuổi cũng là cô bón cháo cho nàng ăn từng bữa.

Tay Lệ Sa đang sờ tóc nàng thì dừng lại, chậm rãi nói: "Hoa phi sau khi sinh Anh nhi thì không dậy nổi nữa, không có cách nào chăm sóc nàng."

"Ồ, là như vậy sao." Nghĩ tới mẫu thân nàng còn trẻ mà đã ra đi, Thái Anh rũ mắt, "Anh nhi sẽ không tìm được mẫu thân nữa sao?"

"Đồ vô lương tâm này."

Lệ Sa bóp má nàng, "Giờ nàng mới muốn tìm mẫu thân sao? Lúc ấy trẫm buông nàng ra, trẫm quay đi ai lập tức kêu Lệ Sa, Lệ Sa sau đó khóc nhè, chẳng lẽ không phải Anh nhi sao?"

"Anh nhi không nhớ rõ mà!"

Chuyện gì xảy ra với Lạp Lệ Sa? Thái Anh nhìn xem hôm nay cô đã đứng trên vạn người, nàng thật sự cảm khái. Quậy một lúc, cuối cùng nàng rúc trong ngực cô ngủ, cánh hoa đào ngoài cửa sổ đang rụng khỏi cành, lã chã rơi, cái nắng hè oi ả càng làm thêm mệt mỏi.

"Anh nhi muốn ngủ sao?"

Lệ Sa đổi tư thế dựa lưng vào giường, vỗ nhẹ lưng nàng, "Chờ trẫm gọi Hạ Chu đổi chậu băng rồi ngủ tiếp."

"Không cần đâu, thiếp không nóng." Mơ mơ màng màng cọ cọ lồng ngực cô, Thái Anh không thấy nóng một chút nào.

Kim Ti Uyển yên tĩnh, đông ấm hạ mát, lúc này gió lất phất trên mặt vô cùng sảng khoái. Lệ Sa gật đầu lấy áo choàng tơ tằm đắp lên hông Thái Anh, sau đó dỗ nàng ngủ.

Cứ như vậy gần nửa tháng trôi qua, Lệ Sa cưng chiều nàng không biết chán, An Dịch không nhìn nổi nữa rồi.

Thừa dịp tới Cống Hưng các bắt mạch cho nàng, hắn nhất định phải kéo nàng đi đánh một ván cờ.

Thái Anh thừa nhận kỳ nghệ nàng không tồi, đã chết qua một lần nên đã sớm không quan trọng thắng thua, đi từng nước cờ vô cùng tiêu sái, tự nhiên. Mấy nước hí khúc Liên Hoa Lạc* của nàng làm An Dịch mấy lần không trở tay kịp, hắn vô cùng kinh ngạc.

*Thể hiện tâm tình vui sướng.

Nhưng Quốc sư là ai chứ? Thiên tai nhân họa hắn đều dự đoán được, mưu binh quỷ kế, dã tâm kẻ nào ngo ngoe cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay hắn, cũng như vận số của Thái Anh, lưu lạc bao năm cuối cùng cũng sẽ êm ấm.Thái Anh nâng chén trà nhỏ nhấp một ngụm, nhưng đôi mắt lóe hàn khí, Lục Thiên Hành rút kiếm chĩa vào cổ An Dịch.

An Dịch vẫn chậm rãi nói: "Thần có một chuyện muốn trao đổi với nương nương."

"Nói đi." Nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn, nếu hắn muốn cầu cạnh nàng chắc chắn không có cách cự tuyệt, Thái Anh đột nhiên có cảm giác một kiếm này của Lục Thiên Hành chém hắn cũng đáng lắm.

An Dịch dùng ngón tay đẩy chuôi kiếm, nói thẳng: "Nương nương coi như đã cùng Hoàng thượng tiêu tan hiềm khích xưa, ân ái trở lại, giống như củi khô bắt lửa. Nhưng cũng không thể ngày đêm quấy lấy nhau, bạch nhật tuyên dâm, hàng đêm sênh ca."

"Ta nào có..."

Lời này nghe được mặt Lục Thiên Hành đỏ bừng, Thái Anh không tự chủ bụm mặt, cắn răng tức giận nhìn chằm chằm An Dịch.

Thái Anh biết An Dịch nói có lý, nhưng chuyện này nàng cũng không làm chủ được. Là Lạp Lệ Sa ngày nào cũng chạy tới chỗ nàng, quấn quýt nàng, bắt nàng làm chuyện đó ở những nơi kia, cung nữ ngẫu nhiên thấy cũng nhắm mắt coi như chuyện thường rồi. Giờ trong người nàng còn chứa tinh dịch của Lạp Lệ Sa, khó chịu, không ngồi thẳng được."Nhưng nương nương cũng không nói không, không phải sao?"

Đối mặt với sát ý của Lục Thiên Hành, An Dịch cũng không sợ hãi, "Nương nương biết rõ, người đã không phải nữ hài hai ba tuổi như trước kia, không thể suốt ngày quấn lấy Hoàng thượng."

"Nhưng..."

"Coi như là Hoàng thượng thật sự coi nương nương như nữ hài hai ba tuổi, nhưng người đã lớn như vậy rồi." An Dịch lắc đầu nói: "Mong rằng nương nương biết tự trọng."

"Ta đã biết rồi."

Tức giận kêu Lục Thiên Hành tiễn khách, Thái Anh chống tay đứng dậy, yên lặng xếp bàn cờ.

"Nương nương đừng nghe Quốc sư ăn nói bậy bạ, Hoàng thượng sủng ái người là chuyện tốt." Lục Thiên Hành đứng thật xa, cúi đầu nói: "Thuộc hạ nhìn cũng rất cao hứng."

"Ta biết rõ nhưng hắn nói cũng không có sai."

Ở hậu cung này còn dựa vào cái gì để sống yên phận chứ?

Thế gia sau lưng? Thái Anh rõ ràng bây giờ nàng đã đen như mực rồi, không có thế gia nào giúp đỡ cả. Lúc trước tốt xấu gì cũng là công chúa Đại Diễn, dù nói thế nào cũng có chút mặt mũi nhỏ, nhưng hôm nay mẫu thân nàng là Hoa phi, là đứa trẻ năm đó vì Ngạo Quốc còn yếu nên ném nàng qua Đại Diễn.

Nhất là cái danh huynh muội thông dâm treo trên đầu, Thái Anh bây giờ ngoại trừ Kim Ti Uyển thì không dám đi đâu.

Lạp Lệ Sa cũng không nói thẳng trước mặt chúng thần rằng nàng và cô không có quan hệ huyết thống, dù là Hạ Chu và A Mật Đóa. Như vậy khác nào bôi đen tiên đế, hạ thấp thân phận của Thái Anh hơn. Cô thậm chí ngay cả phụ thân ruột nàng là ai cũng không biết, chỉ nói năm đó Hoa phi vào cung, trong bụng đã có nàng.

Chỉ có ân sủng của Hoàng thượng mới là kế lâu dài.

Suy nghĩ tới đây, Thái Anh thở dài, thu dọn cờ xong nói: "Cũng không sao cả, dù sao ta với ngai vị Hoàng hậu này cũng không hứng thú, như bây giờ càng nhàn hạ, tốt lắm rồi."

Lục Thiên Hành gật đầu, mở miệng nói: "Nghe cung nữ nói, bên Ngọc mỹ nhân đã có hỉ mạch."

"Thật sao?"

Thái Anh ngừng tay lại, ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Hẳn là Quốc sư a."

Nhưng đến cuối cùng dù cho là hài tử của ai, dựa theo trí nhớ kiếp trước của nàng thì những đứa trẻ đó đều gọi Lạp Lệ Sa là phụ hoàng, là hoàng tử, công chúa của cô.

Tuy rằng Thái Anh không ngừng nhắc nhở bản thân không cần quan tâm, nhưng bụng nàng không có chút động tĩnh, trong lòng vẫn vô cùng không vui.

Tháng bảy thời tiết thay đổi, trên bầu trời phủ một tầng sương mỏng.

"Anh nhi làm sao vậy? Không muốn ra ngoài sao?"

Trong một tiểu đình nhỏ, cung nữ thị vệ đã lui ra hết, Lệ Sa ngồi bên Thái Anh hỏi: "Mấy ngày nay quốc sự bận rộn, trẫm không ở bên Anh nhi nhiều được, nàng tức giận sao?"

"Không phải."

Mệt mỏi nắm sợi gấm trên bàn đá, Thái Anh dùng ngón tay thắt dây không thèm nhìn cô.

Lệ Sa lại hỏi: "Đồ dưới thân làm nàng khó chịu sao?"

"Có một chút." Nói đến côn ngọc dưới thân, Thái Anh càng không vui. Rõ ràng dùng các loại biện pháp, thuốc ức chế độc cũng uống không thiếu chén nào, mà bụng của nàng cũng không có một chút động thái nào?

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ