Chương 34: Sau này cũng phải nhớ kỹ

614 47 0
                                    

"Lệ Sa..."

Thái Anh kinh ngạc, nước mắt từ trong đôi mắt long lanh rơi xuống đất.

"Anh nhi ngốc, sao nàng khóc?"

Lạp Lệ Sa không quen nhìn nước mắt, càng không quen đối mặt với Thái Anh, lại càng không nói tới nước mắt Thái Anh. Cô vội vươn tay lau đi nhưng càng lau lại càng nhiều, nàng khóc đến mức thở không ra hơi, gương mặt xinh đẹp trắng nõn phiếm hồng.

Nếu đây là mộng, nàng không hy vọng tỉnh lại.

Cô thở dài, xoa đầu nàng, "Muốn khóc thì khóc đi."

Thái Anh nhớ rõ, nếu là ngày xưa, Lạp Lệ Sa đã sớm tự tay bóp cổ nàng, lạnh lẽo dọa dẫm nếu nàng dám khóc nữa cô sẽ bóp chết nàng.

Sau đó cô thật sự xuống tay, trên cổ nàng sẽ in đậm dấu tay đỏ tươi, bất luận nói gì đều thấy cổ đau nhức, soi gương sẽ thấy vết thương trên cổ tụ máu rồi dần dần hóa tím xanh. Vết máu bầm ấy như con rắn độc quấn quanh cổ nàng, gặm máu thịt của nàng.

Nhưng Lạp Lệ Sa bây giờ không có làm như vậy.

Bàn tay phủ lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng vỗ về, ngữ điệu nói chuyện cũng thận trọng.

"Anh nhi đừng khóc." Trong đôi mắt cô lộ ra bối rối giống như đêm qua, Thái Anh nín khóc mỉm cười, chui vào trong ngực cô, đánh bạo lau nước mắt lên khuôn ngực của cô.

"Ngoan. Các phi tử khác cầu cũng không có được ngôi vị hoàng hậu, vì sao Anh nhi lại ủy khuất chứ?"

Bởi vì...

Cho tới bây giờ Thái Anh vẫn không nghĩ tới ngôi vị hoàng hậu bỏ trống mười năm kia, không người giữ phượng ấn mười năm là bởi vì dành cho nàng. Rốt cuộc tâm tư của Lạp Lệ Sa hướng về nàng là khi nào? Cô vì yêu nàng nên nhốt nàng trong cung cấm, yêu nàng nên... thà rằng bỏ trống phượng vị cũng không cho người khác sao?

Lục Ninh Nhã không tốt sao? Những phi tử kia không tốt sao? Khuê nữ danh môn vọng tộc không tốt sao?

Thái Anh không nghĩ ra được, nhưng Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nói đùa với nàng.

"Nhưng mà tuổi Anh nhi còn nhỏ, lại là người Đại Diễn."

"Trẫm biết." Lạp Lệ Sa hôn lên nước mắt nàng, nói khẽ: "Anh nhi chỉ cần ngồi lên vị trí bên cạnh trẫm, nói với khắp thiên hạ rằng nàng là hoàng hậu của trẫm, những chuyện còn lại trẫm sẽ giải quyết thay nàng."Lời vua đã quyết, Thái Anh còn có thể nói gì. Nàng sững sờ gật đầu, bất luận Lệ Sa ôm nàng đi tắm, thay quần áo nàng cũng ưng thuận.

Bàn tay của cô vô cùng thuần thục cầm lược chải tóc, cài trâm cho nàng. Quần áo trên người nàng, cô cũng cẩn thận mặc từng cái.

"Lệ Sa."

Khi Lạp Lệ Sa cài thắt lưng cho nàng, Thái Anh không nhịn được nữa hỏi: "Người... Người đã từng chăm sóc người khác hay sao?"

"Ừm."

Cô chỉnh lại vạt áo sau lưng cho Thái Anh, thản nhiên nói: "Trẫm học tất cả vì ngày hôm nay, Anh nhi có vui không?"

Đâu chỉ vui, quả thật nàng đã cảm động đến khó tin.

Nhưng bộ quần áo trên người là thật, trâm cài tóc trên đầu nàng cũng là thật.

Nhất thời không biết ở chung với cô thế nào, Thái Anh nghe được bụng mình phát ra tiếng ọt ọt, nàng mới hé môi nói: "Thiếp muốn ăn cháo hoa."Loại cháo này nềm một lần, có thể làm người ta muốn ăn mãi.

"Sao Anh nhi lại muốn ăn món này?" Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, nắm tay nàng nói: "Cũng tốt, chờ Anh nhi ăn xong, bên Lục Thiên Hành cũng có kết quả. Một đêm đã qua rồi."

Tới giờ mới chỉ vỏn vẹn một đêm, Lạp Lệ Sa từ trước tới nay lạnh lẽo, giờ phút này nhìn nàng trong mắt lại ẩn chứa dịu dàng.

Ánh mắt không chút che giấu, không ai nhìn ra cô có chút nào không khỏe, Thái Anh hoài nghi, có phải Lệ Sa cứ luôn nhìn nàng như thế từ lâu.

Lục Thiên Hành chưa bao giờ làm người khác thất vọng, Thái Anh mới ăn xong nửa chén cháo, ăn xong nửa miếng bánh ngọt trên tay Lạp Lệ Sa... Hắn đã quỳ ở ngoài chờ lệnh.

Thái Anh vui mừng buông thìa, lại bị Lệ Sa ôm lên gối, múc từng thìa cháo đút cho nàng, nàng vừa nuốt xuống, bánh ngọt lại bị nhét vào miệng.

"Ô ô..."

Nàng căn bản không nói được gì!

Nhưng Lệ Sa coi như không phát hiện ra bản thân ép nàng ăn quá nhiều, động tác dưới tay không ngừng, ánh mắt ôn hòa nhìn người trong ngực, tiếng nói lạnh đi vài phần: "Hỏi ra chuyện gì?"

"Bẩm báo hoàng thượng, Giản Sơ quả thật là người Thiên Vân."

Lục Thiên Hành ngẩng đầu nhìn hai người, nhưng Thái Anh chỉ lo ăn không có gì khác thường, hắn đành chiều theo ý Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Chỉ là trong miệng hắn có giấu độc, thừa dịp thần không phòng bị đã nuốt, tuy rằng đã cho hắn nôn ra nhưng tính mạng khó kéo dài. Hắn là người di cư ở Thiên Vân, hắn nói... Muốn gặp Quý phi nương nương, nếu như nương nương tự mình đi đến, hắn sẽ giao đơn thuốc cho nương nương."

"A! Ta đi, ta sẽ đi ngay bây giờ."

Thấy Lạp Lệ Sa còn tính toán, Thái Anh đẩy tay Lệ Sa ra, nhảy xuống đất chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, lúc này mới cảm thấy không ổn.

Nàng hành lễ nói: "Bệ hạ, cho Anh nhi đi nhé?"

"Ăn xong cái này thì đi." Lạp Lệ Sa giận dỗi ra mặt, thấy Thái Anh há miệng nuốt miếng bánh nhân tiện ngậm luôn ngón tay cô, cái lưỡi còn nghịch ngợm liếm liếm.

Đôi mắt long lanh, xấu hổ ngại ngùng, còn có chờ mong hưng phấn.

Nhút nhát e lệ làm cho lòng cô rung động.

"Đi đi." Lạp Lệ Sa vuốt ve môi nàng, thấy khóe miệng Thái Anh cong lên lập tức vui vẻ nói: "Về sau gọi nàng là Hoàng hậu."

Lục Thiên Hành kinh ngạc nhìn hai người, thấy Thái Anh ngượng ngùng túm tay Lạp Lệ Sa, cô cũng không cố kỵ mà vuốt ve tay nàng.

Giống như hai nhân vật lưỡng tình tương duyệt trong thoại bản đang âu yếm vậy.
Lục Thiên Hành dập đầu, gào to chúc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Thái Anh theo Lục Thiên Hành tới tử lao, nhìn gương mặt trầm trọng của hắn, nàng hơi ủ rũ, cố trấn an hắn: "Nếu như ta thật sự thành Hoàng hậu mà nói, Thiên Hành ngươi cũng coi như thăng quan rồi phải không?"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ