Chương 9: Bị gán cho một cái danh xưng phóng đãng

1.1K 77 0
                                    

Thái Anh không biết tại sao Lạp Lệ Sa lại tức giận, cằm bị cô bóp chặt đau đớn, nàng rủ mắt không dám nhìn cô.

Cô lúc nào cũng tâm tình bất định như thế này, dùng đủ mọi lý do hoang đường để trừng phạt nàng, ức hiếp nàng. Có khi nàng nhìn một cái gì đó quá lâu cũng trở thành lý do bị cô đè dưới thân.

Nghe nói trên triều đình có đại thần từng thay đổi triều phục chút ít, ngọc bội đeo bên hông không vừa mắt cô, Lạp Lệ Sa lập tức lấy lý do là vị đại thần kia đã làm bẩn mắt cô và giáng chức người đó. Vị đại thần càng cầu xin cô càng đày đi xa.

Thái Anh càng nghĩ càng sợ, nắm chặt chăn gấm co rút thành một cục. Mặc cho Lạp Lệ Sa có bóp miệng nàng thế nào cũng không nói một lời.

Cô phẩy tay áo bỏ đi nhưng chưa từng nói có thể lấy gậy ngọc trong cơ thể ra, sau khi Thái Anh xác định Lạp Lệ Sa rời đi mà không có sai người mang roi đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Không khí nàng hít vào trong phổi lạnh như băng tuyết.

Không phải Thái Anh cố ý không nói một lời chọc cho cô không vui, mà là vì nàng hiểu rõ về ngôi vị hoàng hậu. Tuy rằng kiếp trước Lạp Lệ Sa không hề cự tuyệt ai cả, từ công chúa xinh đẹp của quốc gia khác đến ái nữ của đại thần cô đều tiếp nhận, còn có một đám mỹ nữ đã được sắc phong.

Duy chỉ có ngôi vị hoàng hậu là không, hơn nữa còn để trống tận mười năm. Mãi cho đến lúc Thái Anh chết, nhìn thấy cô ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ, cũng chưa từng thấy Lệ Sa tuyển chọn bất cứ ai cho ngôi vị đó.

Nghĩ đến cũng lạ, Lạp Lệ Sa uy vũ như thế nào chứ, từ xưa đến giờ không có ai đạt được sự nghiệp và công lao to lớn như cô khi ở tuổi chưa đầy ba mươi.

Cô ngồi trên long ỷ, ai dám mơ đến ngôi vị hoàng hậu?

Công chúa không xứng, ái nữ của đại thần càng không xứng. Sợ là chỉ có tiên tử trên trời mới đảm đương nổi danh xưng hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, bầu bạn bên cạnh vua.

Nhớ đến kiếp trước, những nữ nhân ở hậu cung luôn tìm kế hãm hại nhau chỉ vì cái ngôi vị kia, Thái Anh nhịn không được liền bật cười.

Khó trách ánh mắt Lạp Lệ Sa khi nhìn họ lại lạnh lùng như thế, trông giống như đang nhìn một đám tôm tép.

Cô là bậc đế vương cao cao tại thượng không ai dám vọng tưởng...

Có lẽ lúc này Lạp Lệ Sa đang tiến hành xuất binh đánh Đại Diễn? Thái Anh thầm nghĩ, nàng bị xích như thế này cũng tốt, đến lúc đó nếu có gặp phụ hoàng và hoàng huynh và bị họ hỏi vì sao không mật báo thì cũng có lý do để giải thích.

Thái Anh thả lỏng tâm trạng, nàng ngủ đến gần bữa trưa mới bị người đánh thức."Ngọc quý phi, nên thức dậy dùng bữa rồi."

Là giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Thái Anh mở to mắt, một cung nữ đoan trang xinh xắn đang cúi người đứng cạnh giường nàng, cung kính nói: "Nô tì được thánh thượng phái đến hầu hạ Ngọc quý phi, trước đây nô tỳ hầu hạ ở thư phòng thánh thượng, tên là Hạ Chu, xin Ngọc quý phi ban tên."

"Tên bệ hạ ban thì không cần đổi."

Hạ Chu cư xử đúng mực, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nét mặt tinh tế lộ ra vẻ thông minh lanh lợi.

Lạp Lệ Sa vậy mà lại đưa tỳ nữ hầu hạ cô đọc sách đến cho nàng, hiển nhiên là vừa ý Thái Anh.

Cũng là con mắt theo dõi nàng.

Thái Anh cười nhạt, nàng không nói gì nhiều: "Ta đói bụng."

"Vậy nô tỳ cho người đem đồ ăn lên cho nương nương." Lúc này Hạ Chu mới ngẩng đầu lên nhìn Thái Anh.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ