Chương 7: Tư vị hoan ái khi giận dữ

1.8K 80 0
                                    

Hoàng đế luôn cao cao tại thượng phóng mắt nhìn dân chúng. Thiên hạ đối với cô giống như một món đồ có thể tùy ý đùa bỡn. Thái Anh rất rõ ràng, chỉ cần là thứ Lạp Lệ Sa mong muốn, trước giờ chưa từng không đạt được.

Đôi mắt Lệ Sa nhìn nàng một cách lõa lồ, lướt đến đâu da nàng biến từ màu trắng thành hồng đến đó, giống như cô đang chơi một món đồ chơi rất yêu thích. Thái Anh vừa xấu hổ vừa sợ, bị ánh mắt của cô gian dâm hoa huyệt phun ra một ít xuân thủy, lập tức bị thanh kẹo sữa trong tay cô quệt lấy.

"Cái miệng này của Anh Nhi cũng chảy nước dãi này, đói lắm à?"

Tay Lệ Sa cầm thanh kẹo sữa ngăn xuân thủy nàng lại, cuối cùng thanh kẹo trượt xuống chỗ cúc hoa nàng. Thái Anh bị dọa đến nỗi căng cứng cả người, lắc đầu liên tục cầu xin tha thứ: "Bệ hạ, Anh Nhi vẫn chưa tắm... Không được... A..."

Không ngờ rằng Lệ Sa sẽ nhét thanh kẹo vào trong cơ thể, Thái Anh kinh sợ cả người toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng chỉ mới vào được hai đốt ngón tay liền dừng lại.

Không khó chịu cho lắm nhưng cũng không được xem là thoải mái. Thái Anh nghĩ đến chuyện mông mình đang ngậm lấy thanh kẹo bằng sữa liền xấu hổ đến muốn khóc, không nói đến việc Lạp Lệ Sa vẫn đang vuốt ve cửa vào hoa huyệt nàng.

"Anh Nhi phải sớm tiếp nhận sự dạy dỗ của ma ma, có như vậy trẫm mới thoải mái làm nàng."

Cánh hoa bị cô chậm rãi tách ra, miệng hoa huyệt run run khẽ khép mở, cao dược đêm qua đã hòa cùng xuân thủy chảy hết ra bên ngoài, một cổ mùi hương thoang thoảng thật là say lòng người.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, vuốt lọn tóc phủ xuống trán Thái Anh, sau khi đặt lên đó một nụ hôn cô ra lệnh cho người cởi triều phục giúp mình. Lạp Lệ Sa chỉ mặc mỗi tiết khố ngồi trước mặt nàng, cô bày ra dáng vẻ chuẩn bị bắt đầu bữa ăn.

Thân hình Lệ Sa vô cùng xinh đẹp, rõ ràng cô chỉ ngồi một chỗ phê duyệt tấu chương, vậy mà gân cốt, vòng eo, bắp thịt vẫn chắc khoẻ như người luyện võ. Đường cong vô cùng đẹp mắt, vậy mà khi áp bức nàng lại rất có lực, không hề sợ nàng trốn thoát chút nào.

"Bệ hạ, hiện tại đang là ban ngày."

"Thỉnh thoảng trẫm cũng muốn nếm thử mùi vị của việc hoan ái vào ban ngày."

Lạp Lệ Sa cầm một cây kẹo hồ lô lên, lớp đường trong suốt bao quanh từng viên kẹo đỏ thẩm, lạnh lẽo giống như vừa lấy ra từ hầm băng.

"Có muốn ăn không?"

Thấy ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi của Thái Anh sáng rực lên, Lạp Lệ Sa lè lưỡi liếm một cái. Mê hoặc khiến cho hô hấp Thái Anh đông lại.

So với kẹo hồ lô, nàng càng muốn liếm môi mỏng của cô hơn.

"Muốn lắm à!"

Chỉ ăn được có một khối bánh ngọt Thái Anh vẫn còn vô cùng đói, dường như nàng có thể tưởng tượng ra âm thanh giòn tan khi răng nàng cắn vào lớp vỏ bọc bằng đường, nước bọt trong miệng không ngừng ứa ra.

"Ngoan. Ta đút nàng ngay đây."

Lạp Lệ Sa cầm kẹo hồ lô đặt lên cánh môi nàng, Thái Anh chỉ có thể miễn cưỡng liếm mấy cái, mới vừa há to mồm ngậm được một nửa đã bị cô rút ngay lại.

Đang nghi hoặc, cuối cùng cô đem cây kẹo hồ lô nhắm vào hạ thân nàng.

"Bệ hạ..."

Dĩ nhiên là muốn đút vào chỗ đó rồi! Ngay cả lớp đường bên môi Thái Anh cũng không kịp liếm, tiếng cầu xin tha thứ lại bị Lạp Lệ Sa nuốt toàn bộ vào trong bụng.

Nụ hôn xâm lược buộc nàng không thể né tránh, lưỡi nàng bị cô mút vào ngậm chặt, khắp khoang miệng nàng đều là mùi hương thanh lãnh của cô. Thái Anh thở dốc liên tục, ngay cả cổ họng nàng cũng gần như bị cô chiếm lấy, nàng bị thụ động tiếp nhận sự xâm chiếm của Lạp Lệ Sa.

Mãi đến khi Lạp Lệ Sa buông nàng ra thì Thái Anh đã bị hôn đến choáng váng, kẹo hồ lô bên dưới bị nuốt vào ba viên.

"Anh Nhi thật sự tham ăn."

Tay cô chạm vào thân dưới nàng, xuân thủy dính đầy lớp đường ngọt quấn quanh tay cô, khép ngón tay lại tách ra còn có thể tạo thành sợi.

Thái Anh rất muốn nói với cô đừng làm nhục nàng như thế, nhưng Lạp Lệ Sa thật sự rất thích nhìn bộ dạng nàng bị đùa bỡn đến chật vật, sau khi bôi hết xuân thủy lên ngực nàng, cô cầm lấy cây kẹo hồ lô đẩy hết vào bên trong.

"A... Ư a... căng quá..."

Cảm giác lạnh lẽo cùng dính dớp quấn giao trong hoa huyệt nàng, mỗi một lần co thắt đều cực kỳ tra tấn.

"Anh Nhi ngoan, thả lỏng và ăn hết chúng đi."

Cảnh trước mắt khiến cho Lạp Lệ Sa vô cùng hưng phấn. Nếu là ngày xưa, cô sẽ trực tiếp trói và tra tấn nàng chứ không làm những việc này. Thái Anh sớm đã không còn tâm trí để chửi rủa cô.

Lúc này, thân hình mềm mại của nàng dính đầy chất dịch trắng nhạt, luôn miệng nói không muốn nhưng hạ thân lại cứ không ngừng ứa ra xuân thủy. Hoa huyệt non mềm nuốt chửng từng viên kẹo hồ lô, không biết là mật đường hay ái dịch của nàng đang chảy ra bên ngoài ướt cả một mảnh.

Lạp Lệ Sa cực kỳ kích thích khi nhìn thấy Thái Anh rên rỉ vì bị lắp đầy, tiếng rên đè nén như tiếng kêu của mèo nhỏ khiến cho lòng cô ngứa ngáy. Cô lấy một viên ra ngoài, sau đó cô lại nhét vào hai viên, Thái Anh co quắp cả bàn chân lại, hoa huyệt căng chặt đến nỗi đỏ ửng, xuân thủy không ngừng nhỏ tí tách xuống dưới.

"Bệ hạ, bệ hạ..."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ