Chương 63: Mật tín

448 37 1
                                    

"Phải không?"

Nghe Giản công nói vậy, Thái Anh chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời phải hay không. Từng nghe nói Quốc quân Ngạo Quốc hiện giờ nổi bật hơn người, Giản công thầm tặc lưỡi, bồi một câu: "Ta không có nói đùa."

"Ta biết rõ. Chỉ là Đế Vương duyệt qua bao nhiêu người, người muốn ai người đó có thể từ chối sao?"

"Dã tâm ngươi thật lớn." Giản công hừ lạnh một tiếng nhưng không có ý khinh miệt, hắn cất hòm thuốc cáo từ.

Ra đến trước cửa, Giản công đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi: "Cô nương nên xưng hô thế nào?"

"Thái Anh." Nhớ tới độc trên người mình, phụ mẫu Phác Dã nói nàng là kỹ nữ phong trần, Thái Anh cũng vui vẻ thuận theo: "Người ở Ngạo Quốc lúc trước gọi ta như thế, Giản công cũng gọi thế là được."

Không phải tên thật, tính số mệnh không chuẩn được. Hai mắt Giản công đã mù, cũng không nhìn thấy tướng mạo Thái Anh. Nhưng chỉ nói chuyện mấy câu ngắn ngủi ở đây, nàng tin tưởng, hắn chắc chắn là người vô cùng quan trọng.

"Tên loài hoa là vô cùng tốt." Hắn nói: "Nảy nở đầu cành, hương thơm vì độc."

"Đa tạ khích lệ."

Thái Anh vẫy tay, cung kính tiễn khách. Nhưng Giản công không nóng lòng rời đi, giọng nói có ý vị lôi kéo: "Thái Anh cô nương có tò mò Quân chủ Thiên Vân là ai không? Là người Phác gia hay Đại hoàng? Ngày mai ta muốn vào cung nói chuyện uống trà, Thái Anh cô nương nếu như nguyện ý đi cùng..."

"Giản công coi trọng rồi. Trong bụng ta còn mai thai hài tử của Phác Dã." Ngắt lời hắn, Thái Anh cười lạnh, "Nữ nhân đối với chuyện máu thịt của mình dù sao vẫn giữ lấy cái đầu tỉnh táo. Giờ ta chỉ muốn an ổn sinh đứa nhỏ ra, không cầu gì nữa."

"A, ngươi là người rất biết nói chuyện đấy."

Nhớ tới khuê nữ cũng phạm phải sai lầm như thế, Giản công cũng không ký thác kỳ vọng với Thái Anh, dù sao ngay cả tôn nhi hắn dốc lòng bồi dưỡng cũng đột nhiên nổi điên, đi ngược lại những gì được dạy bảo, phản bội hắn, trốn khỏi gia môn, cuối cùng chết ở Ngạo Quốc.

Giờ hắn còn trông chờ tiểu nữ oa tính tình thất thường khống chế hết thảy? Chỉ bằng tin những gì hắn bấm vài đốt ngón tay tính ra?

Nói không chừng hắn thật sự đã quá già nên hồ đồ rồi.

"Độc này của Thái Anh cô nương, có liên quan tới Nam Cương. Không bao lâu nữa khi mặt trời mọc, sẽ có một vị khách quý từ Nam Cương tìm tới. Nói không chừng cô nương có thể cố gắng gặp mặt một lần."

Đây là tra xét sao? Thái Anh đoán không ra.

Có thể xưng là khách quý ở Thiên Vân quả thực không nhiều. Người Thiên Vân ngay từ khi còn là những đứa trẻ đã được dạy cách nhìn thấu lòng người, đặc biệt là những người ngoại tộc, những đứa trẻ mang tên đẹp giống hàm ý là ban phước lành, nhưng kỳ thật là sẽ được đưa ra khỏi Thiên Vân đến các nước khác ký sinh lên người các mục tiêu có liên quan đến lợi ích của Thiên Vân. Bọn họ giỏi nhất lợi dụng lòng người, không quá coi trọng người khác, người lạ tới cũng chỉ gọi là khách, chưa từng có hai chữ khách quý.

Đợi cho độc xuất ra khỏi cơ thể hoàn toàn phải mất ba tháng, khách quý mà Giản công nói tới rốt cuộc cũng đã tới.

Trên dưới Phác phủ đồng loạt được điều động đi, cơ hồ bao quanh người nọ, mời hắn đến sảnh chính. Cửa lớn đóng chặt, bên trong quả thật đang đàm luận chuyện quan trọng.

Phác Dã cũng không được vào, Thái Anh có chút tò mỏ hỏi: "Là ai vậy?"

Phác Dã nhỏ giọng nói: "Là Quốc chủ Nam Cương. Cổ Mạc."

Nam Cương Quốc chủ? Nàng mở to hai mắt, tim đập thình thịch. Vì sao Nam Cương Quốc chủ xuất hiện ở Thiên Vân vào lúc này, chẳng lẽ hai nước thật sự muốn liên minh?Thiên Vân giỏi mưu tính, Nam Cương giỏi cổ độc, Lạp Lệ Sa mới đăng cơ một năm, sao có thể là đối thủ?

An Dịch có lẽ tính được chuyện này nhưng vì sao không động tĩnh gì.

Chỉ thấy một gã sai vặt chạy nhanh đến, đưa một phong mật tín cho Phác Dã sau đó nhanh chóng lui ra. Phác Dã không mở ra ngay, hắn biết rõ trong đây là chuyện lớn, hắn còn chưa có tư cách một mình mở ra.

"Thái Anh cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Người trong phòng tới gọi, Phác Dã nhỏ giọng nói: "Sơn vũ dục lai (mưa gió sắp đến), thiên hạ rối ren. Kính xin Thái Anh cô nương yên tâm, Phác Dã ta sẽ dùng tính mạng và Nhiếp Chính Vương phủ cũng sẽ bảo vệ cô nương và hài tử trong bụng an toàn."

"Ừ, ngươi nhớ rõ là được."

Thái Anh không lưu lại thêm nữa. Trên đường nàng trở về phòng gặp Giản công, hắn hỏi nàng nghe được chuyện gì.

"Nữ không tài chính là đức. Quốc sự, chính sự, ta cần quan tâm sao?"

"Cô nương vận mệnh bất phàm, vốn nên là hoàng (phượng hoàng), lại tự mình chìm đắm như vậy. Đáng tiếc đáng tiếc." Giản công lắc đầu đi ra, "Trà hôm nọ cô nương pha vị không tồi."

"Đa tạ khích lệ."

Thái Anh cười. Nếu nàng thật sự muốn tham dự, cũng sẽ một lòng hướng về ngai vị hoàng đế, chắc chắn không nghe những lời Giản công nói.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ