Chương 19: Yểu mệnh

766 54 0
                                    

Thành Giang Nam đông đúc, trong đó Giang thành là giàu có và sung túc nhất. Ở đây có sông Hoàng Hà và sông Trường Giang chảy qua, đồng lúa tươi tốt quanh năm, dương liễu rũ xuống mặt nước ven sông, lúc thuyền nhỏ chạy qua trông như một bức tranh, nơi đây còn có tiếng người huyên náo sau cơn mưa mùa xuân vang lên khắp phố.

Những viên đá đan xen với cỏ non, thỉnh thoảng có một đóa hoa nhỏ cũng có thể thu hút tầm mắt Thái Anh.

Cuối cùng Lệ Sa không che mắt Thái Anh nữa, cả đoàn người mặc y phục của người giàu có thông thường, dừng lại chỗ này chỗ kia giống như khách tham quan.

Hiện tại đang là lúc hai nước giao chiến, mặc dù Đại Diễn đã sớm suy bại khó mà chống cự nhưng các đại thần đi theo vẫn vô cùng căng thẳng. Lạp Lệ Sa không phải là con trưởng, mẫu thân cô lại có thân phận nhỏ không chút thế lực, vậy mà cô vẫn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, năng lực của cô không cần phải bàn đến nữa.

Nhớ đến những người bị cách chức đày đi biên ải, lấy lòng người dân, thậm chí còn chém đầu huynh đệ thân thiết, hiển nhiên thủ đoạn của cô rất đẫm máu.

Một vị đế vương tàn bạo như vậy mà lại đồng ý đến Giang Nam cùng một con tin công chúa vào thời khắc quan trọng này. Mọi người đều biết lý do của chuyến đi này là khảo sát tình hình sông ngòi.

Chúng thần vô cùng bàng hoàng, sợ cô sẽ nhìn trúng một chỗ nào đó nên vừa xuống thuyền đã lập tức bận rộn công vụ, không ai dám bầu bạn du ngoạn cùng cô.

"Cái đó, cái đó!"

Thái Anh nhìn thấy một người bán kẹo hồ lô đi qua, nàng tung tăng chạy về phía trước, thế nhưng tay trái lại bị Lệ Sa nắm chặt nên suýt chút ngã xuống đường.

"Thiếp muốn!"

Lạp Lệ Sa vội giao túi lớn túi nhỏ trong tay cho Viên phi, cô cẩn thận bế Thái Anh lên, sau đó đi đến chỗ người bán hàng rong tháo một cây kẹo hồ lô cho nàng.

Tùy tùng bên cạnh vội vàng móc bạc vụn ra trả, mắt người bán hàng rong tỏa sáng, hắn ta bảo không có tiền trả lại nên dứt khoát đưa cho tùy tùng mấy chục cây kẹo hồ lô. Hắn ta nhanh chóng chạy tóe khói như lòng bàn chân có gắn bánh xe.

"Chủ tử, những thứ này phải làm sao đây?"

"Ném."

"Thiếp muốn."

Thái Anh ngậm kẹo hồ lô trong miệng, nàng chu môi nói: "Anh Nhi thích ăn mà, sao lại ném đi?"

Đúng lúc nàng cắn phải một trái sơn trà chua khiến cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, Lệ Sa bật cười: "Vậy thì không ném nữa."

Thái Anh ăn đến nỗi dính đầy mật đường quanh miệng, bầu không khí mùa xuân khiến tinh thần nàng phấn chấn, thỉnh thoảng nàng còn lén lút dùng vạt áo cô lau miệng, Lệ Sa lạnh mặt buông Thái Anh xuống, nhân lúc đi ngang khúc cua vào con hẻm nhỏ, cô nâng khuôn mặt đang lộ lúm đồng tiền của nàng lên hôn xuống.

Mật đường men theo khe hở chảy ra ngoài đều bị cô nuốt hết. Cuối cùng môi Thái Anh chẳng còn dính chút mật đường nào cả chỉ còn lại vẻ động tình và nước bọt của cô.

"Ngọt quá." Lệ Sa vuốt ve cánh môi nàng, cười chê: "Thật là bẩn, ăn kẹo hồ lô cũng để dính như thế."

"Vậy người cũng không được ăn thiếp."

Thái Anh vứt bỏ xiên tre trong tay, nàng nhón chân gở một cây khác trên tay tùy tùng nhét vào miệng Lệ Sa: "Muốn ăn thì cứ ăn."

Nàng sẽ không cười chê cô là một đại nhân hai mươi mấy tuổi đầu lại còn muốn ăn kẹo hồ lô.

Lệ Sa nhướng mày, mắt cô hiện lên vẻ tức giận. Tùy tùng cùng Viên phi ở sau sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

"Ăn đi mà, ngọt lắm đấy."

Thái Anh phát hiện biểu cảm của Lệ Sa, nàng cảm thấy bản thân có chút tự do mấy hôm nay nên có hơi khinh suất. Dường như tính tình nàng trẻ con giống năm mười lăm tuổi.

Nàng chột dạ liếm một cái, nhỏ giọng nói: "Thật sự rất ngọt."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ