Chương 25: Thiên Vân, Nam Cương

678 44 0
                                    

Mang theo nữ hài trở lại hành quán, Thái Anh rót cho nàng một chén nước.

"Đa tạ lòng tốt của cô nương."

Đôi mắt trong veo như nước có chút sợ hãi, nữ hài uống cạn sau đó muốn cảm tạ, lại bị Thái Anh nâng dậy.

"Lời khách sáo này không cần nói, ngươi nói chuyện của ngươi đi? Bộ dạng của ngươi cũng không giống người Ngạo Quốc, sao lại gầy yếu như vậy, sao lại ở đây bán mình làm nô?"

Nữ hài lau nước mắt, trả lời, "Nô tỳ là A Mật Đóa, mẫu thân là người Ngạo Quốc, phụ thân là người Nam Cương, ở xóm Vu Y, hai tháng trước đột nhiên có thổ phỉ đi ngang qua thôn, phụ mẫu nô tỳ không trốn được. Nô tỳ tới Ngạo Quốc tìm gia nhân của mẫu thân, nhưng bọn họ đã sớm chuyển đi, không tìm được."

"Thổ phỉ? Quan phủ cũng mặc kệ sao?" Thái Anh thấy lạ hỏi, "Thổ phỉ Nam Cương tuy nhiều, nhưng cũng có biện pháp trị, sẽ không để ngươi lưu lạc đến tận đây."

A Mật Đóa khổ sở lắc đầu: "Quốc chủ Nam Cương đã sớm lực bất tòng tâm. Nô tỳ từng nghe phụ thân nói, mười sáu mười bảy năm trước quốc chủ bị một yêu nữ mê hoặc thần trí, từ đó về sau mê muội dâm loạn, phóng túng, không có quan tâm triều chính. Cha nô tỳ là thầy pháp từng được trọng dụng, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân đó, người lui về sống ẩn dật trong thôn không màng thế sự."

Nói đến đây nàng ta lại rơi nước mắt: "Thổ phỉ hung hăng ngang ngược, tiểu muội đáng thương của nô tỳ mới mười bảy tuổi thôi mà đã bị bọn chúng bắt đi."

"Muội muội của ngươi mười bảy tuổi?"

Thái Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt. Dáng người gầy yếu, khuôn mặt so qua với nàng cũng không có ít nhiều chênh lệch tuổi tác. Nhưng bây giờ nàng mới mười lăm tuổi thôi.

"Nô tỳ năm nay hai mươi."

A Mật Đóa bi thương nói: "Tiểu muội nô tỳ sinh ra đã bệnh tật, phụ thân sợ muội ấy khó qua khỏi, bèn dùng máu của nô tỳ luyện dược cho muội ấy uống. Thân thể nô tỳ gầy một chút, thân thể muội ấy mới khá được một chút."

Nam Cương vắng vẻ, gò núi, đầm lầy, rừng rậm chằng chịt, trong các thôn xóm luôn có những bí thuật kỳ lạ. Kiếp trước Lạp Lệ Sa cũng mời đại phu từ Nam Cương tới trị bệnh cho nàng, tuy rằng cuối cùng đều bị giết, nhưng trong mấy tháng trời, bệnh tình của nàng cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Trước mắt ngươi tắm đi, đổi bộ quần áo sạch. Ta sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cho ngươi."

Đều là người lưu lạc, Thái Anh đau lòng nói: "Ở chỗ ta rất an toàn, ngươi có thể an tâm bên cạnh ta, không phải lo ăn lo mặc, ngươi chịu không?"

"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!" A Mật Đóa cảm kích tới bật khóc: "Không dám giấu giếm, nếu hôm nay không được cô nương cứu giúp, chỉ sợ không tới hai ngày ta sẽ chết đói đầu đường hoặc bị bọn buôn người bắt đi."

"Vừa hay ta thiếu thị nữ."

Thái Anh cười dịu dàng, nhìn A Mật Đóa cẩn thận ôm bọc quần áo mới được ban đi đến phòng tắm. Tuy hiếu kỳ nhưng cũng không nhìn loạn.

"Thiên Hành, ngươi cảm thấy người này thế nào?"

Lục Thiên Hành bước vào, "Tuy ta không giỏi nhìn người lắm, nhưng không cảm giác được nàng có ý đồ xấu. Làm thị nữ có lẽ cũng không sao?"

"Công chúa cảm thấy tốt, dĩ nhiên là tốt."

Lục Thiên Hành đem những gì mình vừa quan sát, nói ra: "Mặc dù là người Nam Cương, trên thân thể cũng không có độc, tay cũng không quá non nớt, có vết chai quả thật là trưởng nữ trong thôn thường chăm sóc đệ đệ, muội muội. Lúc nói chuyện hơi thở vững vàng, ánh mắt thành khẩn, không giống nói dối. Quy củ, lễ nghi tạm thời nhìn không ra nhưng ánh mắt linh động, không phải là một người chất phác. Còn về phần có thể đoán ra tâm tư người khác hay không, tạm thời ta nhìn không ra."

"Nếu như vậy ta yên tâm rồi. Có thể giữ lại hay không cũng không phải mình ta có thể định đoạt."

Lục Thiên Hành cúi đầu cáo lui, Thái Anh vào phòng nghỉ, không tử chủ thở dài.

Nàng nhìn hai bàn tay nàng, cả người hơi run rẩy.

Trí nhớ mười năm trước lại ùa về, cảnh Lạp Lệ Sa dùng thủ đoạn đùa giỡn, lừa gạt nàng. Kiếp này nàng sống rất tốt, không đứt tay đứt chân, cũng không bị nhốt, mà được đến Giang Nam, nơi mà từng chỉ được nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt.

Lục Thiên Hành từng không từ mà biệt ở Đại Diễn cũng đã trở về bên người nàng, cõi lòng lẻ loi trơ trọi của nàng rốt cuộc cũng đã có một tia an ủi.

Ở kiếp này sẽ có thay đổi sao? Lạp Lệ Sa sẽ đồng ý với nàng giữ lại thị nữ này sao?Hay giống như kiếp trước, loại bỏ tất cả những người ở bên cạnh nàng.

Thái Anh không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ biết phải cẩn thận. Nàng ngẩng đầu đã thấy A Mật Đóa, một thân quần áo đơn giản lại rất rực rỡ, chỉ là dây lưng lỏng lẻo rất không chỉnh tề.

"Làm cô nương chê cười rồi, nô tỳ chỉ từng ngẫu nhiên thấy mẫu thân mặc y phục nữ tử Ngạo Quốc, đây là lần đầu nô tỳ mặc."

"Rất đẹp."

Thái Anh lại gần, thay A Mật Đóa sửa dây lưng, sau đó mới hỏi: "Nghe nói Nam Cương rất nhiều người biết dùng độc, ngươi cũng biết một chút chứ?"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ