Chương 30: Lòng vui mừng, có thẹn?

647 47 0
                                    

"Lục Thiên Hành đã sai gì sao?" Thái Anh nằm trong ngực Lệ Sa, nắm vạt áo của cô nhẹ giọng hỏi, nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ vì sai lầm của nàng mà giận chó đánh mèo.

"Trọng tội."

Thái Anh nghe thấy vậy, càng sợ hãi hơn, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nhưng vẫn vùi đầu vào ngực cô. Lệ Sa vuốt tóc nàng giống như muốn trấn an con thú nhỏ, thản nhiên nói: "Trẫm đã giam hắn vào trong tử lao chờ thẩm vấn, trẫm cũng vì nghĩ đến hắn là thị vệ của nàng nên mới không xử lý ngay."

"Bệ hạ... Anh nhi nghe không hiểu..."

Nghiêm trọng đến mức phải chém đầu ư? Thái Anh không nghĩ ra được, ngoài tội thông đồng với địch nhân bán nước, hành thích vua mưu phản, còn có tội gì mà phạt nặng như thế.

Lục Thiên Hành là con thiếp của Tây Bình Vương, là nội gián của Ngạo Quốc, mười năm nằm gai nếm mật ở Đại Diễn, công lao lớn vô cùng. Hắn chỉ mới trở về từ Đại Diễn có mấy ngày, làm sao có thể phạm trọng tội?

"Trẫm đưa nàng đi thẩm vấn Giản Sơ, sau đó đi thẩm vấn Lục Thiên Hành."

Xe ngựa dừng ở cổng nha môn, Lạp Lệ Sa lấy một chiếc ào choàng mỏng hoàng sắc bọc lấy Thái Anh, sau đó mới ôm nàng ra ngoài.

"Trong lao rất lạnh."

Thái Anh được bao bọc kín mít nằm trong ngực cô, Lạp Lệ Sa kiên nhẫn giải thích: "Thân thể Anh nhi yếu ớt, phải cẩn thận một chút."

Tuy rằng nên tạ ơn cô, nhưng lúc này Thái Anh lại cảm thấy tay chân đều bị bao lấy, giống như hài tử quấn trong tã lót muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể ủy khuất nói: "Nhưng thiếp giống như con sâu tằm, muốn cử động cũng không cử động được."

"Lát nữa nếu nàng khát hay đói, trẫm cho nàng ăn."

Nàng không biết Lạp Lệ Sa có tính toán gì, Thái Anh cứ bị cô ôm như vậy đến phòng giam dưới lòng đất.

Không khí trong tử lao u ám, những tên tù nhân vừa mở miệng cầu xin đã bị quản ngục lấy roi quất, lúc cây roi trên tay quản ngục thu về đã kéo theo một vệt máu đỏ thẫm.

Đám tù nhân mặc quần áo lam lũ, mặt xám như tro. Ánh lửa hắt vào đôi mắt đục ngầu của bọn họ lóe lên tuyệt vọng và đau khổ, có người nhìn qua còn có bộ dạng điên điên khùng khùng.

"Nếu như Anh nhi dám phạm tội khi quân, trẫm sẽ nhốt nàng vào thiên lao."

Tới phòng giam cuối cùng, cánh cửa sắt mở ra, trên tường là những vết máu khô và các loại dụng cụ tra tấn, Thái Anh sợ tới mức mặt trắng bệch, lại nghe được tiếng nói của Lạp Lệ Sa: "Ở nơi đó còn đáng sợ hơn ở đây, nàng hiểu không?"

Lạp Lệ Sa là người nói là làm. Thái Anh sợ tới mức liên tục gật đầu: "Anh nhi hiểu, hiểu mà!"

"Ngoan."

Cô thấy nàng bị dọa sợ, còn không khống chế cử động, chạm tới miệng vết thương mà cũng không kêu đau. Lệ Sa nhíu chặt lông mày, đặt nàng ngồi lên ghế, cúi đầu hôn lên gương mặt nàng: "Chỉ cần Anh nhi nghe lời một chút, trẫm sẽ không đối xử với nàng như vậy, đừng sợ."

Thái Anh lúc này giống như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân muốn chạy cũng chạy không thoát, sợ giơ móng vuốt càng bị hành hạ ác hơn, đành phải hậm hực gật đầu.

Ánh mắt nàng rơi vào Giản Sơ bị treo trên giá. Lúc trước bộ dạng ăn gió uống sương của hắn làm cho người khác cảm thấy hắn tựa như tiên nhân, mà giờ đầu rủ xuống, bộ quần áo màu trắng rách rưới nhuộm màu máu tươi, gương mặt anh tuấn nhìn qua rất đáng thương, khi nhìn hắn nàng cũng có chút không đành lòng.

"Không nói sao?"

"Bẩm hoàng thượng, quất roi cạo thịt hắn cũng không mở miệng, phát ra tiếng cũng không." Quản ngục nớm nớp lo sợ trả lời: "Giờ có nên chặt gân, rạch xương không ạ?"

Lạp Lệ Sa không dịch chuyển chân, chỉ hất tay, nước lập tức hắt vào đầu Giản Sơ.

Giản Sơ thống khổ mở mắt, nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt không hề có chút sợ hãi hay phẫn nộ, chỉ đến khi nhìn đến Thái Anh, ánh mắt hắn mới có oán hận thậm chí là nguyền rủa.

"A..."

"Đừng sợ."

Lạp Lệ Sa vuốt má Thái Anh, dịu dàng vỗ đầu nàng, "Rốt cuộc tên thích khách này có mục đích gì?"

Nói thật, Thái Anh cũng không biết. Giản Sơ luôn mồm nói là vì Lạp Lệ Sa, nhưng nàng chỉ là người bị Lạp Lệ Sa giam cầm bên mình, muốn đánh thì đánh, muốn hành hạ thì hành hạ, thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa vui vẻ cho nàng miếng bánh là nàng đã cảm ơn trời đất rồi.Thái Anh cảm giác nàng đối với Lạp Lệ Sa căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù nàng có võ công, nhưng Lạp Lệ Sa cũng biết, hơn nữa thân thủ của cô thâm sâu không lường trước được, kiếp trước có thích khách đến cả Ảnh Vệ cũng không ngăn được mà cô chỉ cần một đường kiếm đã chém đứt cổ họng đối phương.

Nàng hao hết tâm tư làm cô tức giận, phiền muộn, khó chịu. Ngược lại cũng chỉ khiến cô đòi hỏi nàng trên giường mãnh liệt hơn, cô thoải mái hơn mà thôi.

Nàng liều cái mạng nhỏ của mình chịu đựng mọi vinh nhục, dù là sau này có cơm ăn hay không, bị giam cầm hay không, chỉ cần cô không hành hạ nàng là tốt rồi.

"Anh nhi bị thương, lòng trẫm rất khổ sở. Nhưng nếu hắn thật lòng vì trẫm, vì sao phải lựa chọn cách tai bay vạ gió như thế này?"

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ