Chương 64: Khi quân vi hoàng(End)

1.1K 59 1
                                    

"Phác Thái Anh..."

Phác Dã lẩm bẩm cái tên trên bức họa, khiếp sợ vô cùng, một lúc lâu đột nhiên bật cười. Chỉ thấy hắn bụm mặt, hai vai không ngừng run rẩy: "Lai lịch Thái Anh cô nương thế thật đúng là không đơn giản, con tin Ngạo Quốc, cùng hoàng tỷ tư tình, suýt nữa đã trở thành Hoàng hậu, còn họ của cô nương, phải rằng là cùng một nhà với ta?"

"Đây là khuê phòng mẫu thân ta, ta thật sự muốn cám ơn ngươi."

Chỉ thấy Thái Anh cười tươi như hoa, từ ống tay áo lộ ra một thanh đoản kiếm, lưỡi dao chống lên cổ Phác Dã: "Mẫu thân ta là ai, theo thái độ kiêng kị của phụ mẫu ngươi ta đã biết. Trong phòng này cơ quan trải rộng, độc dược độc vật vô số nhưng không phải ta vẫn an ổn mấy tháng nay hay sao? A Dã, lời ngươi từng thề độc, ngươi dám quên sao?"

Âm cuối của nàng cao vút làm Phác Dã chấn động. Hắn không nghĩ ra được, tiểu cô nương xinh đẹp này bất quá chỉ mười lăm tuổi thôi đã có thể khiến cho Ngạo Quốc nghiêng trời lệch đất.

"Khó trách người lãnh huyết vô tình như Quốc quân Ngạo Quốc lại chung tình với cô nương."

Cảm nhận được trên cổ đã đổ máu, Phác Dã không khỏi hít vào một luồng khí lạnh, nhìn chằm chằm phần bụng lộ ra của Thái Anh nói: "Thai nhi trong bụng cô nương là long chủng, là Đế Vương tương lai của Ngạo Quốc phải không?"

"Không sai."

Cổ tay Thái Anh khẽ động, rạch trên cổ Phác Dã một đường, "Vì vậy, ngươi muốn nuốt lời sao? Ta có thể đồng ý với ngươi, chờ Lạp Lệ Sa chinh phạt được Thiên Vân, ta sẽ cho ngươi tất cả. Ngoại trừ cái gọi là Thiên Vân quốc."

Nếu như Phác Dã không đáp ứng, nàng cũng không sợ. Nàng sẽ giết tất cả những người ở Phác gia, dùng độc mẫu thân lưu lại hạ độc toàn bộ Nhiếp Chính Vương phủ, ngay cả người gọi là Nam Cương Quốc chủ kia cũng sẽ phải chết trong đại trạch vương phủ.

Kẻ thù bên ngoài còn đang đấu đá nội bộ, tuyệt đối không phải đối thủ của Lạp Lệ Sa.

"Thái Anh cô nương nên biết ý lòng ta."

Dùng ngón tay đẩy đoản kiếm, sau đó lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Anh giữ trên vết rạch cầm máu. Giữa lông mày Phác Dã lộ ra ý chí kiên quyết: "Mặc dù những lời này không phải là lời nam tử hán đại trượng phu nên nói nhưng lần này, khẩn cầu Thái Anh cô nương giúp ta leo lên ngôi vị Hoàng đế. Giúp cho Thiên Vân thoát khỏi cái danh ký sinh trong miệng thế nhân."

"Thành giao."

Nắm tay Phác Dã, Thái Anh cười, "Nếu Lạp Lệ Sa dám không nghe lời ta nói, ta sẽ giết long chủng duy nhất của người."

"Thái Anh cô nương không cần phải làm thế, tính mạng Phác Dã là cô nương cứu, ta đương nhiên tin tưởng cô."

Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa có đáp ứng đề nghị của nàng hay không, nhưng chỉ cần thai nhi còn trong bụng nàng thì nàng còn cách khiến cô đồng ý. Cho tới lúc này, hận ý trong lòng Thái Anh với mẫu thân cũng đã vơi đi, rốt cuộc cũng hiểu những lời A Mật Đóa từng nói.

Mẫu thân là muốn dùng nàng như một quân cờ kìm hãm Lạp Lệ Sa.

Theo như những lời Lạp Lệ Sa nói, nếu như không phải Thái Anh bị mang tới Đại Diễn làm con tin, cô không được phụ hoàng sủng ái thì làm sao có dã tâm đi tranh giành ngôi vị hoàng đế với Lạp Lê Uyên? Mệnh cách tại thiên, khí vận vi tiên, thành sự tại nhân.

Muốn trở thành Hoàng Đế, tranh đấu quyền lực, cái gọi là số mệnh, bất quá là lý thuyết suông mà thôi.

Giản công tới giải độc cho Thái Anh lần cuối, đợi cho độc hoàn toàn được loại trừ khỏi thân thể, nàng lại trong mộng ân ái với Lạp Lệ Sa một phen. Toàn thân nàng suy yếu nhưng vẫn cố bò xuống giường, nghe thấy Giản công đang ở đằng xa cảm thán thế cục Thiên Vân, tiếc cho Thái Anh mù quáng chọn sai người.

"Mời Tiểu Vương gia qua đây đi, uống xong chén trà nhỏ này, ta sẽ không quay lại đây nữa."

"Giản công quyết định dựa vào Đại Hoàng rồi sao?"

Thấy nét mặt lão già tỏa sáng, hòm thuốc giống trên vai hắn như nhẹ đi, Thái Anh cười nói: "Ngươi muốn thay Đại Hoàng giết Tiểu Phác gia?"

"Cớ gì lại nói ra lời đó?" Giản công vốn cho rằng mình đã chuẩn bị không chê vào đâu được, dù sao hắn cũng không ra tay với thai nhi trong bụng Thái Anh. Lấy lùi làm tiến, giết một mình Phác Dã, tuy rằng Nhiếp Chính Vương phủ còn có thể đông phong tái khởi, nhưng nguyên khí cũng đại thương.

"Ta đoán được a." Thái Anh cười bình thản không giống như vừa gán cho hắn tội danh mưu sát, "Nữ nhân ấy, đối với mấy cái này rất nhạy bén. Vì vậy hôm nay ta đã nói Tiểu Vương gia không cần tới thăm ta."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ