Bức tường nhà tù được xây dựng kiên cố, không khí bên trong lạnh lẽo làm người ta sợ hãi nhưng cũng ngăn không nổi tai vách mạch rừng.
Lục Thiên Hành nghe di ngôn trước khi chết của Giản Sơ, chắc chắn không còn động tĩnh bên trong mới thả lỏng bàn tay nắm sẵn độc. Bên trong, Thái Anh và hắn cũng đã trò chuyện xong.
"Hoàng thượng?"
Quay người chống lại ánh mắt âm u của Lạp Lệ Sa, Lục Thiên Hành vội vàng quỳ xuống dâng bình độc còn dư, cung kính nói: "Bẩm hoàng thượng, hắn cũng không nói thêm lời gì thừa hãi, nhất là những lời về Thiên Vân và nương nương..."
"Trẫm có nghe được, ngươi làm không tệ. Đi thăm muội muội ngươi đi."
Lạp Lệ Sa đưa tay cắt ngang lời Lục Thiên Hành, hạ lệnh đuổi người đi, một thân sát ý lạnh lẽo giống như núi băng. Chỉ đến khi thấy được nữ tử từ trong tử lao đi ra, ánh mắt mới trở nên ôn hòa.
"Bệ hạ!"
Lục Thiên Hành không tự chủ nhìn theo hướng giọng nói, quả nhiên, Thái Anh đang từ trong tử lao chạy ra.
Nàng chạy vội vã, làn váy đong đưa giữa tiếng trâm ngọc cài tóc phát ra âm thanh thanh thúy, nhào vào lòng Lệ Sa sợ hãi khóc ra tiếng.
"Cẩn thận không rơi mất giày thêu đó."
Ôm Thái Anh vào ngực, Lệ Sa cười nhẹ trách cứ nàng.
"Có bị thương không?"
Khoảng cách tử lao tới ghế đá trong nội viện không xa, chân nhỏ bị nắm lấy, Thái Anh nhìn Lệ Sa đang quỳ trước nàng cẩn thận xem xét, bộ dạng còn có chút căng thẳng.
"Không có." Cô giống như vô tình chạm vào lòng bàn chân, Thái Anh có chút nhột hừ một tiếng, "Sao bệ hạ ở đây?"
Giờ là lúc tu sửa đê đập, dựa theo ý thủy ti Giang Nam dùng năm vạn công nhân tu sửa lại, Lạp Lệ Sa dù không tận mắt giám sát cũng phải cùng các đại thần thương lượng chuyện hồi cung nghênh đón tin đánh bại Đại Diễn, làm sao có lòng rảnh rỗi ra ngoài?
"Nếu thích khách còn muốn làm hại Anh nhi, trẫm cũng có thể bảo vệ nàng." Thấy bộ dạng ngây thơ hiếu kỳ của nàng, Lệ Sa hôn lên bắp chân trắng nõn của nàng một cái, "Vết thương trên tay nàng còn chưa khỏi, không nhớ sao? Thích khách kia nói gì với nàng?"
"Hắn chỉ đang vùng vẫy giãy chết mà thôi. Anh nhi mang đoản đao vào, thị vệ ở bên ngoài mà." Thái Anh cảm thấy toàn thân nhũn ra, còn nửa câu không cần bệ hạ lo lắng không nói ra.
Tuy rằng nàng rất muốn biết vì sao Giản Sơ muốn giết nàng, nàng có phải nên sớm chết đi mới tốt không.
Nhưng nếu hỏi, Lệ Sa chắc chắn lại cho rằng nàng muốn trốn. Không chừng cô sẽ lại làm ra chuyện gì đó.
Không có chuyện gì đâu, ở kiếp trước nàng đã bị hành hạ mười năm, không phải cô vẫn sống tốt sao?
Thái Anh nhìn Lệ Sa, cười khẽ một tiếng, vậy mà nàng lại lo lắng cho cô, quả nhiên trùng sinh xong có gan khi quân rồi.
"Thị vệ thì thị vệ, trẫm vẫn lo lắng."
Đeo giày lại cho Thái Anh, đôi mắt thâm trầm của Lệ Sa lóe sáng, rốt cuộc mở miệng nói: "Anh nhi bị thương, trẫm đau lòng."
"Này..." Thái Anh mím môi, "Anh nhi nhất định sẽ giữ gìn phượng thể mà."
"Anh nhi ngốc."
Lạp Lệ Sa thu nụ cười, bộ dạng giận dỗi làm Thái Anh sợ hãi nhưng cô lại đưa tay xoa đầu nàng.
Thái Anh cảm thán một tiếng nguy hiểm thật, nhắm mắt lại, xác định yên ổn mới mở mắt ra: "Lệ Sa, người đừng đánh thiếp có được không? Sáng nay người vừa nói thương thiếp đấy."
Ba...
Ngón tay cô đột nhiên dùng sức nắm chỗ da thịt mềm mại, Thái Anh đau đến há miệng.
"Đau không?"
"Đau... Đau lắm!"
Dấu ấn đỏ tươi in trên cổ, Thái Anh ủy khuất cắn môi: "Người còn nói cưng chiều thiếp cơ đấy!"
"Trẫm đồng ý đưa nàng xuống Giang Nam vì muốn xem vũ khúc, lâu như vậy nàng cũng không múa cho trẫm xem, trẫm còn chưa trị nàng tội khi quân còn không tính là cưng chiều nàng sao?"
Thái Anh hít một hơi thật sâu, nhào vào lòng Lệ Sa cọ cọ, "Vội không bằng khéo, hôm nay thời tiết vừa đẹp, không bằng hôm nay được không?"
"Ừm."
Ngón tay thuận theo vạt áo nàng trượt xuống, Lệ Sa thấp giọng nói: "Hoa đào trong hành quán cũng đã nở."
Các Đế Vương đời trước thường đến Giang Nam vui chơi nên hành quán thường xuyên được tu sửa, hoa viên so với ngự hoa viên trong cung cũng không thua kém, suốt chảy róc rách sau vườn, giữa vườn hoa có một cây đào nở rộ, gió lướt qua từng cánh đào hồng phấn bay bay, cá chép dưới nước nô đùa, nơi đây giống như tiên cảnh.
"Thật đẹp! Thật lớn nha!"
Tại hành lang gấp khúc, Thái Anh từ trong ngực Lệ Sa chạy lại chỗ cây đào, sờ sờ nhìn ngắm.
Ở Đại Diễn không có hoa đào, trong cung nàng cũng chưa từng thấy, bị nhốt trong cung mười năm nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng mai góc tường, cánh mai rơi bên cửa sổ.
"Không được trèo lên đấy."
Ôm Thái Anh lại, Lệ Sa lắc đầu nói: "Hoa đào ở đây, Anh nhi ở đây thế nhưng nàng không thực hiện lời hứa hả?"
"Không có đàn, thiếp biết múa thế nào đây?"
Sau vườn yên tĩnh, không có bóng dáng một thị vệ hay cung nữ, chuyện này thật khác thường.
"Trẫm chuẩn bị cho Anh nhi cái khác."
Lệ Sa dắt tay Thái Anh đi qua hành lang gấp khúc đến nhà thủy tạ, trên bàn đá bày biện một đống đồ vật.
"Bệ hạ!"
Nhìn qua một cái gương mặt Thái Anh đã ửng đỏ. Nàng thấy một bộ y phục hồng phấn bằng sa, tuy rằng trước ngực không có khoét lỗ nhưng đồ mỏng như cánh ve vậy có thể che được nơi nào? Kiếp trước Lạp Lệ Sa cũng từng bức nàng mặc bộ đồ này lấy lòng cô.
Bốn cái chuông nhỏ bằng đồng kích cỡ khác nhau, Thái Anh nhận ra thứ này là thứ bỏ vào trong cơ thể sẽ không ngừng rung động, được làm rất tinh xảo, chắc hẳn là mang từ trong cung ra.
Hai đoạn dây đỏ nhỏ bé nối hai quả chuông lại, Thái Anh không biết cái này dùng để làm gì nhưng Lệ Sa đã thò tay cầm lấy quơ quơ.
Âm thanh thanh thúy vang lên, cô thản nhiên nói: "Cởi ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNG
RomanceTác giả: Mễ Mâu Linh Vũ. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, cẩu huyết, cổ đại, cường thủ đoạt hào, điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - thịt văn, HE, ngược nữ, ngược thân, nhất kiến chung tình, sạch, SM, song xử, sủng, thâm tình, thanh mai trúc mã...