Chương 27: Chấp nhận rủi ro

599 47 0
                                    

"Phong cảnh Ngạo Quốc thiếp đã thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng muốn nhìn những nơi khác."

Thái Anh co người vào trong chăn, nhỏ giọng nói, "Khung cảnh vàng son rực rỡ trong cung Anh nhi cũng nhìn chán rồi."

Nhất là phòng ngủ trong cung, nàng đã nhìn trọn vẹn mười năm. Tất cả đau đớn, khổ sở nàng đều khắc sâu trong lòng, thậm chí hoa văn giường nệm thế nào nàng cũng rõ như lòng bàn tay.

"Trẫm biết Anh nhi khó chịu."

Lạp Lệ Sa che ánh mắt của nàng, giọng nói khàn khàn, có chút lạc đi: "Chờ trẫm chinh phục thiên hạ, trẫm sẽ mang Anh nhi đi ngao du khắp sông núi thiên hạ."

Thật sự là quá cuồng vọng.

Thái Anh cười khẽ. Nếu là người khác, nghe mấy lời hùng tâm tráng trí thống nhất thiên hạ này, đương nhiên là không tin thậm chí là cười thầm trào phúng.

Nhưng nàng rõ ràng, Lạp Lệ Sa làm được. Giống như trận chiến cuối cùng năm đó ở Thiên Vân, cô cũng tất thắng. Thậm chí còn có tâm tư đưa nàng từ ngàn dặm xa xôi tới chứng kiến.

Nhớ lại, Lạp Lệ Sa trong trận chiến nàng chứng kiến ấy, là lần duy nhất bị thương

Máu của cô cũng nóng và đỏ tươi đấy.

Thái Anh cọ vào tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, "Anh nhi chờ ngày đó."

"Ngoan."

Tâm tình Lạp Lệ Sa rất tốt, đắp lại chăn cho nàng, sau đó mới vuốt vuốt tóc ra ngoài. Nhu tình của bậc đế vương một khi đã bộc lộ, Thái Anh cũng không khỏi hoảng hốt.

Một đêm không mộng mị, hiếm khi được ngủ ngon.

Nàng nghe A Mật Đóa nói Lạp Lệ Sa từ sáng sớm đã cùng các đại thần nghị sự, Lục Thiên Hành cũng bị gọi đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thái Anh bưng chén nước, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Đại sự của triều đình, liên quan đến giang sơn xã tắc, tình cảnh dân sinh, gọi thị vệ như Lục Thiên Hành làm gì? Chẳng lẽ Tây Bình Vương tuổi đã già yếu, không màng triều chính, cố ý đem quyền lực trao cho Lục Thiên Hành?

Nàng còn cho rằng Lục Thiên Hành làm thị vệ cho nàng, có lẽ hơi quá đáng.

"Nô tỳ nghe nói, năm trước vật liệu đắp đê được đưa tới vàng thau lẫn lộn, hôm qua Hoàng Thượng tự mình đi điều tra đã phát hiện manh mối. Đang truy xét từng người rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề!" A Mật Đóa lấy khăn gấm lau miệng cho Thái Anh, cau mày nói: "Chuyện khác nô tỳ cũng không rõ, hôm qua nô tỳ mới đến, mọi người cũng không dám nhiều lời với nô tỳ."

"Công trình như vậy cũng có thể vàng thau lẫn lộn? Chuyện này bị tra ra, ta đoán chừng ít nhất cũng xét nhà đi..." Thái Anh nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Lạp Lệ Sa, nhẹ thì xét nhà, nặng thì tru di cửu tộc, thật sự là không chút quá đáng nào.

A Mật Đóa thấy Thái Anh tò mò hay hỏi nên đoán rằng nàng cái gì cũng muốn biết rõ ràng.

"A... Vất vả cho ngươi rồi, về sau cũng phiền ngươi lưu tâm nghe ngóng. Nhất là sau này hồi cung, biết nhiều tin tức một chút, cũng an ổn một phần."

"Nô tỳ rõ. Nương nương là ân nhân cứu mạng của nô tỳ, nô tỳ sẽ làm tốt giao phó của người."

Hai người lại trò chuyện, nàng nghe A Mật Đoa nói chuyện về Nam Cương, Thái Anh bất tri bất giác ăn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng bụng nàng phồng lên một vòng, phải đi lại bốn phía để tiêu thực.

Đi qua phòng nghị sự, bầu không khí bên trong nghiêm túc, Thái Anh không nhịn được nhìn một cái, có thể thấy đám đại thần cung kính quỳ xuống, hiển nhiên là tâm tình Lạp Lệ Sa bây giờ không tốt.

Hay không nên đi trêu chọc cô.

"Ta muốn ra ngoài chơi."

Hôm trước hầu bao Lạp Lệ Sa đưa nàng vẫn còn thừa rất nhiều, Thái Anh híp mắt nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử quà vặt Ngạo Quốc. Món ăn Giang Nam và kinh thành khác nhau, ta thích ở đây hơn."

Hai người không có ngồi kiệu hay xe kéo, đi một chút lại ngừng. Thái Anh cũng nhìn quanh, tò mò, giống như những tiểu thư bị nuôi dưỡng trong khuê phòng khó có được một chuyến đi dạo phố, cuối cùng dừng ở cửa Cẩm Tiên Lầu.Thái Anh nghĩ không biết Giản Sơ ở đâu, nhưng lại cảm thấy hai người không giao ước thời gian cụ thể, giờ là vừa vặn hai ngày trôi qua, như vậy có lẽ có thể không tìm được.

Hắn phải lên núi hái thuốc, thời gian không có nhiều.

"Đến đã đến, mau vào đi."

Thái Anh không ôm hy vọng mà đi lên lầu, trong căn phòng trang nhã đúng là có người.

"A Mật Đóa, ngươi đợi bên ngoài, trừ khi ta gọi, đừng để cho ai vào, hiểu không?"

Thái Anh nghiêm túc phân phó mới gõ cửa vào. Bên trong, nam tử áo trắng đang ngồi bên bàn nhỏ, trước mặt là một đống đơn thuốc và dược liệu mới chuẩn bị, trong tay hắn còn đang nghiền cái gì đó.

Mùi hương nhàn nhạt phiêu tán, lư hương tinh xảo có một tầng tro, hôm nay bên hông Giản Sơ ngoại trừ ngọc bội, còn có hầu bao màu xanh nhạt.

"Đại phu."

"Nương nương đã tới."

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ