Chương 11: Chi bằng đến Giang Nam

999 68 0
                                    

Thái Anh tựa vào ngực Lạp Lệ Sa, sắc mặt nàng càng tái nhợt hơn. Tim Thái Anh đập như sấm, Lệ Sa siết chặt vòng tay khiến nàng càng khó thở hơn.

Vậy mà tim của người nàng đang dựa vào thì lại đập vững vàng, dường như còn có một tiếng cười khẽ đang lan truyền theo gió.

Có vẻ như cô rất thích bộ dạng khó chịu này của nàng.

"Để trẫm nhìn xem nào." Lạp Lệ Sa ôm cả người Thái Anh vào trong ngực, đặt nàng ngồi trên đùi mình.

"Hơ!"

Thái Anh mím chặt môi anh đào, biểu tình vô cùng thống khổ giống như có gì đó khó nói. Đôi mắt xinh đẹp dập dờn sóng nước, sợ hãi nhìn Lạp Lệ Sa nhưng không nói một lời.

Chúng phi tử nhìn thấy bộ dạng cậy sủng mà kiêu của nàng thì vô cùng khó chịu. Thánh thượng hỏi cũng không thèm đáp, chẳng lẽ nàng bị câm à! Nếu như thân thể khó chịu thì cứ xin cáo lui là được rồi, hy vọng thánh thượng trị bệnh cho nàng chắc?

Nữ nhân Đại Diễn làm bộ làm tịch có vẻ yêu kiều hơn họ nhiều.

Dưới bàn đá chỗ mà các phi tử không nhìn thấy, chân của Lạp Lệ Sa đang chậm rãi chuyển động, gậy ngọc trong cơ thể nàng bị cô đẩy đẩy, thân thể căng cứng hết cả lên, động tác nhỏ này của cô cũng khiến cho khoái cảm không nên có ngày càng phóng đại.

"Nếu Anh Nhi không thoải mái thì cứ dựa vào trẫm."

Tiếng roi chát chát truyền đến cách đó không xa, âm thanh Lan phi tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ lọt vào tai Thái Anh, một màn trước mắt khiến cho chuyện cũ tái hiện trong đầu nàng. Mỗi một roi ác liệt kia giống như quất vào người nàng, trầy da sứt thịt, máu bắn tung tóe, sự đau đớn lan vào tận xương cốt.

Thái Anh giống như chú chim nhỏ bị làm cho kinh sợ, nàng co rút không dám nhúc nhích, mặc cho Lạp Lệ Sa muốn làm gì thì làm.

Chân cô chuyển động lên xuống khiến quần nàng ẩm ướt, Thái Anh run run đưa tay bắt lấy vạt áo Lệ Sa, vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ. Bị Lạp Lệ Sa đùa bỡn đến thất thố trước mặt người khác, chỉ nghĩ thôi nàng đã không chịu nổi.

"Ngoan nào."

Chợt đầu gối cô đỉnh lên một cái, Thái Anh yếu ớt kêu rên, bộ ngực nàng bị cô nắm lấy xoa nắn.

Một tay Lạp Lệ Sa giữ lấy eo Thái Anh, còn tay kia thì đặt trước ngực của nàng, cách lớp y phục mềm mại bao lấy bầu ngực nàng, cô vẽ vòng tròn ngay đỉnh rồi bắt lấy dùng sức nắn bóp.

"Đau." Thái Anh khẽ kêu lên."Đã nhìn thấy kết cục của Lan phi rồi chứ?" Lạp Lệ Sa thì lại không nhìn nàng, cô nâng đôi mắt lãnh khốc khiến người người hoảng sợ quét qua chỗ các phi tử.

Bọn họ rối rít gật đầu, lập tức trở về bộ dạng một mực cung kính. Tất cả họ đều nghe được tiếng cầu xin tha thứ yếu ớt như sắp chết.

"Nếu còn làm chuyện tương tự, thì hậu quả sẽ giống như vậy."

Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, vừa rồi Lan phi đã làm gì vậy? Không phải là chuyện vội vàng đứng dậy làm thánh thượng mất hứng chứ?

Chỉ có những tỳ nữ và phi tử đứng sát bên Lan phi mới nghe được tiếng cười giễu cợt kia. Họ nhìn Thái Anh được Lạp Lệ Sa ôm trong lòng, tức giận không cam lòng nhưng mồ hôi lạnh lại đổ nhễ nhại.

Thánh thượng vậy mà lại thiên vị cho nữ nhân Đại Diễn này.

Tay cô khiến cho nụ anh đào sưng lên phát đau, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng buông lỏng tay, cô giúp Thái Anh vén tóc mai bị mồ hôi làm cho bết lại, nhẹ giọng nói: "Nếu Anh Nhi không ngoan cũng sẽ có hậu quả như thế."

Thái Anh len lén nhìn nữ nhân khắp người toàn máu, trên lưng không có một mảng da thịt lành lặn, hẳn là chưa đến hai mươi roi Lan phi đã ngất xỉu.

(LICHAENG)(FUTA) KHI QUÂN VI HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ