12 năm trước
Khi Jeonghan còn là một đứa nhóc hồn nhiên và ngây thơ đáng yêu. Lúc nào trên khuôn miệng cũng cười tươi với nước da trắng, nhìn chung thì lại như một con thỏ nhỏ luôn muốn người ta nựng yêu.
Sống trong một gia đình bốn người, và khi đó trong nhà lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy niềm hạnh phúc, tiếng cười. Có lẽ cuộc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi nếu ngày hôm đó bi kịch không xảy ra.Người ta thường nói ở đời cái gì cũng có thể xảy ra mà và cũng chẳng một ai có thể đoán trước được điều gì. Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, nhưng nó lại cướp đi thứ quí giá nhất trên đời này của cậu.
Gia đình Jeonghan đã quyết định đi nghỉ dưỡng ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, nhưng không may trên đường đi, một xe công đã mất lái và lao thẳng vào xe gia đình nhà cậu.
Chẳng ai biết được khi đó đã tàn nhẫn như thế nào. Bố mẹ cậu - người mà cậu yêu quí nhất đã ra đi vì cố che chở cho hai anh em Jeonghan, đang nằm trên giường với chiếc khăn trắng phủ qua đầu.
Nhẽ ra hôm đó sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng cớ sao hôm ấy lại mưa tầm tã đến thế...
Jeonghan nhỏ nhìn dòng người qua lại, nhìn dòng người đưa bố mẹ cậu đi. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều với tâm hồn nhỏ đang vỡ ra thành từng mảnh sao mà đáng thương đến thế.
Vài năm sau em gái cậu cũng vì đổ bệnh mà phải nhập viện, sự sống của em cũng đang đấu tranh với thần chết, em yếu đến nỗi mà ngày nào cũng truyền vào người là thuốc, yếu đến nỗi mà những mái tóc dài của em lúc nào cũng được người anh trai chải chuốt từng tí cũng theo thời gian mà rụng đi.
Đến giờ em vẫn nằm đó mà hấp hối từng ngày...Còn Seungkwan - đứa em đáng quí thuở nhỏ của cậu khi biết tin đã thật sự rất sốc. Vì thương người anh trai kết nghĩa này, gia đình Seungkwan đã chăm sóc anh em nhà cậu thay cho hai người bạn đã khuất của mình.
Ngày hôm đó đã khắc ghi trong Jeonghan, tâm hồn nhỏ của cậu cũng chẳng thể chữa lành, bởi nó đã tan vỡ rồi nghiền nát, thả xuống dòng biển lạnh lẽo rồi từ đó mà tan thành bọt biển...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".