34

149 11 0
                                    

Những ngày giữa tháng mùa hạ lại nóng đến nghẹt thở. Chưa kể từng cơn gió nơi phương nào cứ mang theo hơi nóng mà phả đến từng đợt. Chính vì thế mà nhiều học sinh, hay kể cả giáo viên cũng phải bức bối vì sự nóng nực này.

Thế nên, Jeonghan đã nhanh chóng chuồn đến phòng nhạc của Lee Jihoon rồi.
Phòng nhạc của Jihoon như một thế giới khác, vì trong phòng nó đến tận 2 cái máy lạnh với những dụng cụ cho âm nhạc.
Hiện tại thì Jeonghan đang nằm dài trên ghế sofa, tận hưởng cái mát lạnh ở đây. Còn Jihoon, cậu đang sáng tác một bản nhạc mới  cho một nhóm nhạc khá nổi tiếng ở phố Seoul.

" Em giỏi lắm Jihoonie ".
Jeonghan tấm tắc khen ngợi, còn tự hào vì đứa em của cậu lại có thể sáng tác nhạc nữa.
Jihoon mỉm cười đáp lại lời khen của Jeonghan. Nhưng cũng phải công nhận là cậu giỏi thật, vừa sáng tác nhạc lại chơi nhạc cụ giỏi, chưa kể là thành tích học tập cũng phải nhất nhì khối và trường.

" Mà hyung à, sắp tới ta có một biểu diễn nhạc ở trường ấy, nên anh hát đi, em sẽ đệm nhạc ".
Nói rồi, Jihoon với lấy một xấp giấy rồi đưa cho Jeonghan.

" Cái này toàn tiếng nhật mà "
Cậu nhìn nó mà thắc mắc.

" Jeonghan hyung hợp hát tiếng nhật lắm, nên anh hát đi, ngày mai chúng ta thu âm ".
Dứt lời, Jihoon xoay ghế rồi tiếp tục sáng tác bản nhạc đang dang dở.

" Ơ... "
.
.
.

Jeonghan nhẩm nhẩm vài lời của bài hát, vừa nhẩm vừa thong thả để Seungcheol xem xét vết thương dưới chân của cậu.

" Hay Jeonghan để tớ thi thay cho ".
Seungcheol lên tiếng nói mà mắt vẫn dán vào đôi chân kia.

" Được không đó, lỡ đăng kí rồi mà ".

" Được mà ".
Seungcheol vỗ ngực tự tin nói, với lại anh cũng không nỡ để người thương đang đau chân mà chạy.
Jeonghan đành thở dài nhường lại cho anh, còn mình thì đi luyện tập để biểu diễn cũng được. Nghĩ ngợi mãi thì Seungcheol cũng đã thay băng xong, anh đứng dậy lấy nước rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

" Gì thế? ". Seungcheol nhìn vào xấp giấy mà Jeonghan cầm.

" Sắp tới tớ có buổi biểu diễn, nên tớ đang luyện tập để hát một bài tiếng nhật".
Jeonghan thấy khoảng cách này gần quá nên cũng hơi nhích người mà né vì ngượng.
Seungcheol cũng đâu có ngốc, vừa nghe chữ " hát ", anh càng tò mò với giọng cậu khi hát sẽ thế nào. Anh dịch người gần lại Jeonghan

" Thế cậu hát tớ nghe thử đi, một đoạn nhỏ thôi ". Seungcheol mè nheo đòi, đến mức Jeonghan phải dùng tay đẩy mặt anh ra rồi hát một đoạn nhỏ của bài

" Warau kimi to mega atte issho ni warrau
  Kimi wa mada yume wo mitteru mitai to iite
Boku no hoho wo tsunette miserukedo
Yakusoku suru yume nanka jyanaiyo... "

Dứt một nửa lời bài hát, Jeonghan như ngả mình vào từng câu lời của bài. Dù cậu hát chẳng cần nhạc đệm, nhưng Jeonghan vẫn hát rất hay. Khiến một người ở bên đã ngây ngất bởi giọng hát vừa dịu dàng mà thêm chút ngọt ngào. Nó tựa ngọt mật vừa rót vào tai, Seungcheol đã để hồn mình bay đi đâu rồi.
Phải một lúc sau mới hoàn hồn, hai bên má đã xuất hiện một vài vệt đỏ.

" Jeonghan hát hay quá đi mất ".
Cậu chỉ mỉm cười thay cho lời khen, cậu để xấp giấy xuống, kéo tay Seungcheol.

" Đi ăn thôi, tớ đói rồi ".

" Được rồi ".
                     -------------------------

" Đại hội thể thao, em có tham gia không? ".

" Không thì tên hổ kia cũng sẽ đòi em tham gia cùng thôi ".
Jihoon thở dài nhớ lại chiều hôm qua khi đang trên đường về thì bị Kwon Soonyoung bám đuôi theo. Mọi khi thì lúc nào cũng bỏ anh em chỉ để đi bên crush, hôm đó cũng không ngoại lệ.

" Thế hyung cũng tham gia hả? ".
Seokmin đứng cạnh cười ngốc vì nghĩ đến chuyện Soonyoung cứ kè kè đi theo Jihoon.
Cậu bực bội gật đầu, không hiểu sao tên Soonyoung ấy lấy đâu động lực mà theo đuổi cậu nữa. Với như đám con gái kia thì chỉ khóc lóc bỏ cuộc rồi.

" Soonyoung hyung nghị lực ghê ".
Seokmin nói rồi cầm theo xấp giấy, bước vào phòng thu.

" Em bắt đầu đây ạ ".
Thế là dừng lại câu chuyện kia, bọn họ bắt đầu công việc của mình.

" Cười gì đấy? ".
Seungcheol cầm quả bóng tiến đến Soonyoung, người đang vừa cười vừa nhìn lên chỗ phòng nhạc của Jihoon.

" Kể ổng đi hyung ơi, ảnh đang nhớ người ta ấy mà ".
Khác với Seungcheol, Mingyu đã quá quen rồi, lâu lâu thì ngớ người nhìn chằm chằm lên chỗ đó xong tự cười ngốc vậy thôi.

" Lee Jihoon ấy hả ? ".

Mingyu gật đầu rồi bảo:
" Hay đi với Jeonghan hyung ấy ".

Seungcheol gật đầu " à " một cái rồi chạy lại cốc đầu cái người đang si kia.
" Đi thôi, đi thôi ".
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ