30

134 9 0
                                    

" Tự nhiên tớ lo quá đi mất... "

Seungcheol vuốt ngực vì hồi hộp, mặc dù anh đã ôn bài rất kĩ và chắc rồi nhưng vẫn cứ bị lo. Kiểu cảm
giác bất an ấy.

" Không sao đâu, cậu đừng lo quá. Nhớ những gì tớ dặn là được. "
Jeonghan mỉm cười, cậu xoa lưng Seungcheol để trấn an. Jeonghan thế thôi chứ trong cũng hơi lo lo.

Chuông báo giờ bắt đầu thi, học sinh cũng bắt đầu giở đề, chấm bút lên giấy thi và làm. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút viết lên giấy.

Jeonghan nhanh chóng lướt từng câu, cậu thầm mừng vì trong đây toàn bộ là những cậu và Seungcheol đã ôn, nên Jeonghan cũng rất nhanh mà làm xong bài thi của minh.

                      -----------------------

Tiếng báo hết giờ đã vang, Seungcheol lao ra chỗ Jeonghan, ôm chặt lấy cậu.

" Tớ làm được hết luôn đó, cũng may là cậu đã ôn hết cho mình ".

Seungcheol vui vẻ nói mà hành động thì thời cơ thực sự, lấy cơ chỉ để ôm người ta rồi còn rúc mặt vào hõm cổ nữa chứ.  Làm ai kia đỏ như trái cà chua mất.

Mà Jeonghan cũng đâu có dễ cậu ậm ừ rồi đấm một phát vào bụng mà quay lưng đi mất. Để lại cái con người đang ôm lấy cái bụng vừa bị con thỏ đánh. Miệng thì cười cười như tên ngốc ấy.

Thế là buổi chiều hôm đó, Jeonghan thì đi làm thêm, còn Seungcheol thì chạy tới sân bóng rổ chơi với Soonyoung và Mingyu.

" Nay Seungcheol hyung có ổn không vậy trời, từ nãy giờ cứ thấy ổng cười suốt. " Mingyu nổi da gà rồi né né Seungcheol ra một chút

" Hình như sáng nay được ôm crush nên mới thế không chừng".

Soonyoung nhảy lên, dứt một quả cho vào rổ rồi đáp xuống ngon lành, không quên liếc cáu con người đang ngồi đừ ra đấy mà cứ nhìn vô tay mãi.

" Jeonghan...người cậu ấy nhỏ ghê. Lúc ôm thì vừa trọn lòng mình luôn. Cơ mà cậu ấy thơm ghê...muốn ôm một cái nữa quá. "

Seungcheol lầm bầm, hết cười cười rồi xụ mặt xuống, trông ngốc thật sự.
Thế rồi anh đứng dậy, cầm bóng rồi cứ liên tục ném vào rổ, Soonyoung thấy thế thì giơ điện thoại, chụp lén một bức ảnh siêu ngầu siêu đẹp trai ấy của Seungcheol, và đương nhiên là anh sẽ gửi nó cho Jeonghan làm kỉ niệm rồi.

Bên phía Jeonghan thì khi vừa nhận lấy tin nhắn đó thì suýt ngất bởi sự đẹp trai này.
Cậu đỏ mặt, đôi mắt cứ vì thế mà khẽ long lanh, Jeonghan đưa chiếc điện thoại lên, đặt lên đó là nụ hôn nhẹ... Cậu thích Seungcheol quá rồi.

" Hyung ơi, có khách đến đó. "

Wonwoo ngó vào gọi ra, vì thấy Jeonghan lâu quá nên cậu em này phải vào gọi.
Jeonghan giật mình, tí thì rớt cái điện thoại, cậu tát vào mặt để che đi những xấu hố đang cứ lan trên má.

" Không có gì, anh ra liền đây. "
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ