Seungcheol bực bội ngồi phịch xuống nền sân bóng rổ, mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống cổ, anh nóng nực đổ hết trai nước vào người rồi vuốt ngược mái tóc ra sau.
" Sao nay quạu thế hyung? "
Soonyoung thấy nay Seungcheol có điều lạ nên bèn tới hỏi.
Chả là hôm nay tự nhiên Jeonghan né anh như né tà, như kiểu trưa nay Seungcheol rủ Jeonghan đi ăn thì bị Jeonghan từ chối, còn bảo rằng hôm nay cậu muốn đi ăn với Jihoon hơn. Chưa kể đi tới đâu là Jeonghan sẽ tránh những lúc sẽ gặp anh trên đoạn đường đó mà đi đường khác.Thành công khiến Seungcheol bực bội thế này đây. Seungcheol hầm hầm đứng dậy, cầm lấy quả bóng rồi liên tiếp cho vào rổ.
Hoshi thấy thế thì lén mở điện thoại ra bấm bấm gì đó.Kwon Hoshi
Jihoonie à, Jeonghan hyung có đi cùng cậu không?Lee Woozi
Anh ấy đang ở cạnh tớ.
Có chuyện gì à?.Know Hoshi
Cậu bảo hyung hãy đến đây mà dỗ con gấu này đi nhé. IU CẬU !Jihoon đọc dòng tin nhắn mà nổi da gà da vịt với cái chữ " IU CẬU ! " to đùng kia của tên hổ.
Cậu liền hiểu ý mà quay sang Jeonghan. Người mà đang hút uống hộp sữa dâu, đương nhiên hộp sữa là do Seungcheol mua cho cậu rồi." Hyung à, anh và cái tên Choi gì ấy đang quen nhau rồi à? ".
" Bọn anh chỉ là bạn thôi ".
" À vâng, bạn thôi... ".
Jihoon hoài nghi câu nói của Jeonghan, bạn gì mà cái chứ thích nó hiện hết lên mặt rồi." Thôi anh không cần chối, bọn em biết hết rồi. Anh thích Seungcheol hyung phải không. Nó viết hết trên mặt anh rồi, không phải giấu."
Nói đến đây Jisoo phát nghẹn, qua giờ đi chơi với Seokmin nên giờ không biết tình hình của đôi keo dính nhau này thế nào rồi.
Jeonghan như bị bị nói trúng tim đen, cậu ngượng ngùng thừa nhận rằng cậu đã thích Seungcheol mất rồi.
Hội anh em nghe xong cũng hú lên:
" Ôi bạn tôi, mày cũng biết thích người ta rồi, tao phải chờ ngày này mãi ".
Jisoo khóc trong lòng" Thế là từ giờ tao nhàn đi rồi ".
Cậu giả bộ lau nước mắt nói với Jeonghan.
Cậu thấy thế chỉ lườm yêu Jisoo, người gì đâu kì cục ghê á." Ủa mà hai anh ở chung rồi hả, sao lẹ thế? "
Nhóc Boo lên tiếng, cứu vây không khí.
Jeonghan gật đầu:" Cậu ấy muốn ở chung với anh. "
" Chà ~ ". Ba người đồng thanh, hướng ánh mắt về phía Jeonghan.
Giằng co một hồi, Jeonghan cũng chốt hạ một câu:" Thôi anh đây không bảy tỏ đâu. Cậu ấy sẽ nghĩ khác về anh rồi ghét anh mất. "
Jeonghan dù hơi buồn buồn nhưng nếu cậu nói ra tình cảm này của mình chắc chắn anh sẽ ghét bỏ cậu mất, thậm chí cái quan hệ bạn bè này cũng vì thế mà biến mất.
Còn về chuyện cậu né anh á, tại vì Jeonghan còn ngượng chuyện đêm qua nên cũng không muốn gặp mặt lắm, mà gặp thì cũng không biết nói sao.
.
.
.
Cuối giờ, Seungcheol quyết định sẽ đi gặp Jeonghan cho ra lẽ mới được.
Chuông vừa reng, khỏi cần Seungcheol hẹn Jeonghan ra nói chuyện thì cậu đã ngủ mất tiêu.
Seungcheol bật cười nhìn cậu đang ngủ say trên bàn. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Seungcheol:" Nhờ quý tử đây chăm sóc Jeonghan nhé."
Chẳng ai khác đó là Jisoo, cậu còn nở một cười rất tươi nhưng chứa đầy sự ẩn í. Nói rồi, cậu chạy ra ngoài, nắm tay người thương - Seokmin mà ra về.Seungcheol chỉ thở dài, nhẹ nhàng sếp sách vở giúp Jeonghan rồi cõng cậu lên lưng ra về. Anh công nhận là lúc này cậu ngủ sau thật, chứ mọi khi chỉ cần tiếng động nhẹ thôi cũng làm cậu tỉnh.
Cứ thế, anh cõng Jeonghan lên vai, từng bước chân về nhà.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Acak" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".