27

128 10 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ nên Seungcheol và Jeonghan quyết định ngồi ở nhà ôn bài cho kì thi.
Với Jeonghan thì đơn giản, cậu có thể giải xong một cái đề chưa đầy nửa tiếng, nhưng mà vì có Seungcheol nên cậu vẫn ngồi lại giải đề với anh.

" Jeonghan ơi tôi làm xong rồi này. "

Seungcheol vui vẻ đặt bút xuống, nói với cậu.

" Hửm? "

Jeonghan xem bài giải của anh, đôi mắt cậu cũng híp lại, cười vui vẻ nói.

" Cậu làm đúng hết rồi này, tiến bộ hơn rồi đó. "

" Làm xong rồi thì tụi mình đi dạo đi."
Seungcheol đứng dậy vươn vai rồi dọn dẹp lại sách vở.

" Được thôi. "
Dù gì hôm nay trời cũng đẹp, nên họ xách cái xe đạp của Jeonghan mà đi. Họ đi qua từng con ngõ hẻm của con phố, đi qua từng con đường với những ngôi nhà cao tầng, rồi dừng chân ở nơi khá cách xa trung tâm thành phố. Nơi ấy chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ, người dân ở đây sống bình dị lắm, chẳng có nhiều xe cộ hay dòng người tấp nập ở trung tâm. Nó nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ.

Seungcheol và cậu ngồi xuống ở một khu đất trống gần bờ sông, họ đưa mắt nhìn quang cảnh nơi đây, nó chẳng xô bồ như trung tâm thành phố Seoul, nó cũng chẳng khói bụi của xe cộ hay âm thanh ồn ào thường ngày ở đấy. Jeonghan hít vào một hơi thật sâu, bao lâu rồi cậu chẳng cảm thấy bình yên như thế và bao lâu rồi cậu chẳng cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt cứ thế mà tan ra, hoà vào trong gió mát mà bay đi.

Thời gian vì thế mà trôi nhanh hơn, ánh nắng cũng dần chiều về chiều tà, nó chẳng còn chói chang hay gay gắt mà nó lại dịu đi, phủ đầy cả một nơi đây.

" Cậu có nghĩ bản thân sẽ sống qua 20 tuổi không? ".

Jeonghan bất chợt hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trời lặn, trong đôi mắt lại chứa thật nhiều nỗi buồn.

Seungcheol vừa bất ngờ vừa khó hiểu bởi câu nói của cậu. Anh suy nghĩ một lúc:
" Đương nhiên là có rồi. "

Jeonghan mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời.

" Tôi thì lại không chắc bản thân tôi có nổi 20 không nữa. "

Cậu nói mà cứ ngước lên bầu trời mãi, như thể cậu đang tưởng rằng mình là một cánh chim hay một thiên thần nào đó, có thể tự do tự tại trên bầu trời cao.

" Sao cậu lại nghĩ thế. "
Seungcheol nhăn mặt, trong lòng đột nhiên lại khó chịu đến lạ.
Jeonghan lắc đầu, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ thế nữa. Cậu chẳng có phương hướng hay một lẽ sống trên cuộc đời chết tiệt này cả.

Thế rồi, Seungcheol đặt cả hai tay vào vai cậu, giữ chặt và nhìn vào đôi mắt đầy bất ngờ kia.

" Đừng có nghĩ thế Jeonghan, cậu phải nghĩ bản thân cậu sẽ sống thật lâu thật lâu mới đúng! ".

Đôi mắt chứa đầy sự kiên định, xoáy chặt vào đôi mất Jeonghan.

" Ừm..."
Cậu cúi đầu, nhẹ giọng trả lời.
Rồi Seungcheol chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy:

" Về thôi. "

Anh đưa một tay cho Jeonghan nắm, cậu cũng mỉm cười mà nắm lại.
Cả hai đều mang tâm trạng riêng mà đi về.
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ