32

141 10 0
                                    

Ba ơi...mẹ ơi...em gái...
Mọi người đâu rồi...
Jeonghan dùng tay trần để cào bới đất, không ngừng kêu gọi gia đình. Nước mắt cứ ứa ra vì quá sợ hãi. Trong đống hoang tàn đổ nát, chỉ có gia đình cậu đã bị vùi trong đất đá. Jeonghan kêu gào nức nở, tay ôm chặt lấy mọi người...

" Hộc.. "
Jeonghan sực tỉnh dậy khỏi cơn mộng, cậu bật ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau đầu ập đến đột ngôt, mồ hôi nhễ nhại chảy dài xuống cổ.
Ác mộng, cái thứ quái quỉ ấy lại ám ảnh và hành hạ cậu, cậu thấy gia đình mình năm xưa...

Jeonghan thở dài bước xuống giường rồi vào phòng tắm.

" Đáng sợ quá..."

Cậu dùng hai bàn tay hứng nước rồi áp vào mặt, nghĩ lại những giấc mộng vừa rồi làm Jeonghan không khỏi rùng mình. 
Cậu mang khuôn mặt thẫn thờ ấy để gọi Seungcheol dậy và bắt đầu làm đồ ăn sáng.

Vì cứ nghĩ mãi những chuyện gì nên hôm nay bữa sáng không được ổn, trứng cháy, bánh mì cháy, thậm chí còn làm đổ nước và vỡ luôn cả cốc. Khiến những mảnh thủy tinh cứ thế mà cứa vào da thịt ở chân cậu.

" Chảy máu rồi kìa Jeonghan!!! ".
Seungcheol giật mình vì tiếng động, vừa chạy ra thì thấy cậu đang bị chảy máu mà nhăn cả mặt.

" Tớ không sao... ".

Jeonghan nói rồi cúi người, dọn dẹp những mảnh thủy tinh. Không hiểu sao vì những mảnh thủy tinh ấy làm cậu đau hay vì điều gì mà nơi khoé mắt cậu bỗng rưng rưng như muốn khóc.
Chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo ra ngồi ghế Sofa.

" Ngồi yên đấy ".

Seungcheol đặt Jeonghan ngồi xuống rồi anh chạy đi lấy hộp y tế. Anh quỳ xuống, dịu dàng đặt chân Jeonghan lên đùi mình và bắt đầu khử khuẩn vết thương.
Seungcheol nhẹ nhàng chấm thuốc, anh sợ cậu sẽ đau nên vừa làm anh vừa thổi vết thương ấy.
Từng hành động của anh khiến Jeonghan phải tròn mắt vì bất ngờ, hành động ấy khiến cậu phải quên đi cái cơn đau đang dần lan ra khắp đôi chân.

" Phải cẩn thận chút chứ...để nó thành sẹo là xấu đó. "
Seungcheol mân mê đôi chân của cậu, khuôn mặt vừa tức giận vừa lo lắng kia khiến Jeonghan phải bật cười. Cơn đau hay muốn khóc ấy bỗng chẳng còn nữa.

" Cười gì chứ hả, đã không cẩn thận để bị thương rồi mà còn cười được. Cậu ngồi đó đi, tớ sẽ dọn dẹp, nghe chưa!?".

Seungcheol 3 phần quạu 7 phần xót mà nói một hơi, xắn tay áo rồi bắt đầu công việc.
Jeonghan mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang cặm cụi trong bếp, trong lòng lại càng thích anh nhiều hơn.

                     --------------------------

" Sắp tới sẽ là đại hội thể thao nên các em hãy danh sách những ai tham gia nhé. "

Thầy chủ nhiệm ôn tồn nói trên bục, đôi mắt hướng cả lớp đang dần tụm lại sau câu nói của thầy chủ nhiệm.

Jeonghan nằm dài trên bàn, nhìn các bạn cùng lớp đang vui vẻ bàn về hội thao, chỉ riêng cậu là đang buồn ngủ lắm luôn. Vừa nằm vừa nghĩ liệu có nên tham gia hay không, vì cậu chơi thể thao giỏi lắm luôn.

Nằm nghĩ một hồi thì cậu cũng quyết định tham gia, vì có Seungcheol thôi.
Jisoo cũng tham gia nên cả hai đã cùng đi tập luyện cho buổi hội thao.

" Sao lại xuống sân chạy thế, tao tưởng là chơi bóng rổ gì đó đó chứ? ". Jeonghan thắc mắc khi thấy Jisoo dẫn cậu xuống sân rồi còn đeo cả giày nữa.

" Thì trong đó có phần thi chạy tiếp sức mà ". Jisoo thản nhiên nói, đứng dậy khởi động vài cái.

Trời ạ, Jeonghan quên mất là có vụ này, mà chân cậu thì vừa bị thương nữa cơ.
Nhưng mà giờ có rút thì cũng không được, sẽ ảnh hưởng tới lớp mất nên Jeonghan cứ thế mà kệ, đeo giày, khởi động rồi bắt đầu tập luyện.

Cả lớp phải tròn mắt khi thấy một Jeonghan nhỏ nhắn chạy thực sự rất nhanh, nhưng thể lực cậu thì nhanh tụt.
Jeonghan ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển rồi uống hết một chai nước. Cậu ngửa cổ, cái cảm giác vừa đau nhức vừa mệt làm cậu thấy choáng quá.

" Cậu đỉnh thật đó Jeonghan".

Một vài nữ sinh ở đó cũng đã tận mắt thấy Jeonghan chạy, cơ mà họ đến đây không phải để xem họ luyện tập mà là đến để thấy tài năng và nhan sắc tuyệt vời của Jeonghan.

" Có gì đâu chứ ".

Jeonghan mỉm cười khi được nhận thêm nước và khăn.
Mấy bạn nữ sinh kia thiệt là đã gục ngã trước vẻ đẹp này của cậu, từ đường nét trên khuôn mặt đến vài giọt mồ hôi đã đủ khiến họ phải thét lên trong lòng.

" Cảm ơn các cậu về thứ này...ừm tớ đi trước nhé."
Jeonghan hơi mệt nên ra chỗ khác để tránh chỗ này, thiệt là bây giờ cậu buồn ngủ quá rồi.

" Cậu ấy đẹp quá đi mất ".

" Ừm...nhưng mà tớ có cảm giác ai đó đang toả một luồng sát khí đó, tớ thấy lạnh gáy quá ".

" Nổi da gà rồi nè, đi thôi ".
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ