17

153 11 0
                                    

Sau ngày đó thì rất nhanh, Jeonghan đã khoẻ lên được đôi chút. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ khác là có thêm một người lại ân cần chăm sóc cậu từng tí một.
Choi Seungcheol - cậu ta từ hôm Jeonghan xuất viện, người đầu tiên đến đón cũng là cậu ta.

Từ việc ăn uống nên việc nhắc nhở uống thuốc đúng giờ hay phải ráng nhắn coi cậu có ăn ngoan ngủ ngoan không mớ yên tâm mà đi ngủ. Chưa kể tên Seungcheol ấy sớm nào cũng dậy thật sớm để cùng cậu đi học.

Jeonghan phải nói thật là cậu rất chóng mặt với sự thay đổi đầy bất ngờ trong cuộc đời cậu. Đến nỗi mà đứa em yêu quí của cậu - Boo Seungkwan, ẻm cũng phải nhường lại cái chăm sóc này cho anh.

Nhưng mà được người trong lòng chăm sóc tân tình, chu đáo thế cũng thích, nên cậu cũng chấp nhận mà hưởng thụ nó.
Jeonghan còn đang suy nghĩ tối nay có nên đi làm lại không vì mấy hôm nay cậu cúp cũng nhiều rồi mà chẳng báo Wonwoo thì bỗng một sự mát lạnh nào đó được áp vào má cậu.

Tưởng ai, hoá ra là Seungcheol vừa chạy đi mua hộp sữa dâu cho cậu:

" Nghĩ gì thế? ".

" Không có gì, à, cảm ơn cậu. "
Jeonghan nhận lấy hộp sữa rồi cảm ơn anh.
Seungcheol ngồi xuống cạnh cậu rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời.

Tiết trời cũng trở nóng, nên mỗi lần phải hoạt động hay phải làm bất cứ điều gì sẽ khiến Jeonghan nhanh tụt năng lượng lắm.
Cậu nằm xuống nền sân thượng, dù đang ở trong bóng mát, nhưng hơi nóng chẳng ngừng phả vào từng đợt.

" Jeonghan dễ mệt quá nhỉ ".

" Ừ tôi nhanh mệt lắm... "

Seungcheol nhìn qua Jeonghan, thấy thân nhỏ co chân nằm trông dễ thương hết sức, mà có vẻ cậu ngủ mất rồi.
Anh mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc đen của cậu.

" Ngủ ngon nhé ".

Thế là tiết học của ngày hôm đó có một Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cúp học.

-------------------

Gió ngày hạ chẳng giống gió ngày xuân, nó chẳng phải gió mát mà nó còn mang theo hơi nóng mà phả đến.
Jeonghan cùng Seungcheol sải bước về nhà, ngày hạ khi về chiều, tiết trời cũng giảm đi đôi chút.

Màu của nắng cũng dần ngả sang chiều tà, dòng người cũng dần tấp nập ra về, ánh đèn đường cứ thế mà bật lên. Phố Seoul lại được lên đèn.
Nhà Jeonghan cách trường cũng khá xa, nên khi cậu về tới thì trời cũng trở tối.

Cậu cũng luôn hỏi Seungcheol nếu phiền thì cũng không cần phải tiễn cậu đến tận nhà thế này đâu. Nhưng Seungcheol thì không chịu, lại muốn tiễn cậu tận nhà cơ.
Jeonghan cũng hết cách chẳng nói lại được anh.

" Mà Jeonghan à, cậu sống một mình sao? "

" Ừm ".
Jeonghan từ lúc quen Seungcheol, cậu chưa một lần nói về hoàn cảnh của cậu.
Nếu cậu nói ra, sợ rằng sẽ quay về với thánh ngày địa ngục đó, ngày mà cậu bị lũ nhóc bắt nạt vì không có bố mẹ.

" Cậu không buồn hả? "
Seungcheol hỏi, anh đưa đôi mắt nhìn sang Jeonghan, như muốn chờ đợi điều gì đó.

" Tôi quen rồi mà, dù gì sống một mình như thế cũng không tồi. "

" Thể đêm này cho tôi ở nhờ nha ".

" Hả? Cái gì cơ ."

" Vậy cậu cho phép rồi nhỉ, ta đi thôi. "

" Này Choi Seungcheol !! "

Thế là chẳng kịp nói gì, anh đã nhanh chân về đến trước nhà Jeonghan, mặc cho Jeonghan còn đang ngơ ngác.

" Gì vậy chứ... "
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ