39

160 13 0
                                    

Được sự chăm sóc chu đáo của Seungcheol, bệnh của Jeonghan cũng đỡ hẳn.
Nhưng dù thế thì cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Vì thế mà hôm nay Jeonghan nghỉ ở nhà một ngày nữa để khỏe hẳn.

Jeonghan cầm lên một tờ giấy nhỏ, trên ấy hẳn là chữ viết của Seungcheol.
Cậu phì cười vì nét chữ ghi vội vàng kia. Lo lắng đến mức phải chạy từ nhà anh sang nhà cậu chỉ để làm đồ ăn sáng và ghi hẳn lời dặn dò kia.
Bảo sao Jeonghan không thích cơ chứ.
Một người vừa hoàn hảo như thế chẳng biết liệu có xứng với cậu không?
Đó là suy nghĩ của Jeonghan từ khi anh bày tỏ với cậu.

Mân mê tờ giấy trên tay mãi mà bụng cũng đói rồi, Jeonghan nhanh chóng phần bữa sáng rồi nghỉ ngơi thôi. Mặc dù cậu chẳng biết nên làm gì ở nhà để hết ngày nữa.

Ăn xong thì cũng nằm xem tivi rồi lại học bài, tưởng chừng ở nhà Jeonghan sẽ nằm ngủ nhưng mấy nay bệnh nên tổn sức, đã khiến cậu ngủ li bì mấy ngày rồi.
Chẳng biết điều gì đã thôi thúc, khiến cậu lấy điện thoại để nhắn cho Seungcheol.
Nhưng nói gì bây giờ?

Cứ nhắn rồi lại xóa, thật tình là Jeonghan cũng chẳng biết nói gì với anh cả. Mặc cho trong đầu có bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa.
Phân vân mãi có nên thôi hay không thì cuộc gọi từ Seungcheol đến.
Hóa ra ông trời cũng biết chiều lòng người, để cho Jeonghan có thể nói chuyện với Seungcheol.

" Cậu đã ăn sáng và uống thuốc chưa đó?".

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc, áp vào tai mà có thể nghe rất rõ, vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Jeonghan nghe thấy thế thì cũng chỉ " ừm " nhẹ.
Trong đầu lại chẳng nghĩ được gì để nói tiếp cả.

Thật ra, mục đích của Jeonghan cũng chỉ muốn nghe giọng của Seungcheol, được nghe cái giọng nói dịu dàng ấy, cũng đủ khiến cậu ấm lòng. Bởi khi anh luôn như thế, lại càng làm rung động Jeonghan hơn

Cậu thật sự rất thích anh.

Xuyên suốt cuộc gọi ấy, chỉ có Seungcheol là luyên thuyên mãi vì chuyện dặn dò. Còn Jeonghan chỉ có thể lắng nghe,
lắng nghe cái giọng nói trầm ấm ấy.

" Tớ sẽ về sớm thôi ".

Seungcheol thở phào nhưng đôi phần khá lo lắng, nên anh nhanh chóng kết thúc còn về với người thương nữa chứ.
" Seungcheol à... ".

" Sao thế? ".

" À...cậu nhớ về sớm nhé ".
Jeonghan như muốn nói gì đó mà lại thôi.

" Được rồi ".

Jeonghan thích anh, nhưng điều gì lại khiến cậu ngập ngừng như thế?
Chỉ cần Jeonghan nói cậu cũng thích anh thì có lẽ giờ đây, cả hai sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng cậu lo sợ,
rằng một người như cậu sẽ chẳng xứng đáng với anh.
Một người mà đến cả gia đình cũng chẳng còn thì đáng gì để yêu anh.
Seungcheol lẽ ra phải yêu một người con gái đàng hoàng, tử tế, lập gia đình thì mới hạnh phúc.

Jeonghan co mình mà gục đầu xuống gối, trong lòng cớ sao lại thêm nhiều mảnh vỡ.
Thôi thì thà hãy cứ từ chối, để anh bước vào cuộc đầy hoang tàn vụn vỡ này, sợ rằng anh chẳng chịu nổi, mà rời đi không thương tiếc.
--------------------------------------

" Này Seungcheol ".
Jisoo với tay gọi Seungcheol.

" Gì thế ".

" Jeonghan nó sao rồi? "
Jisoo lo lắng nhăn mặt hỏi, qua giờ chẳng thấy mặt mũi đâu nên cậu lo lắng lắm.

" Cậu ấy đỡ hơn rồi, ngày mai có thể đi học lại được ".

Seungcheol có vẻ nhận ra gương mặt kia như thế nào nên cũng nhanh trả lời.
Nhận được tình hình như thế, Jisoo cũng giảm bớt được nỗi lo lắng. Nhìn thì lúc nào đôi bạn thân này cũng cãi vã nhưng hễ có chuyện gì là lại lo lắng đến tức giận kia.
Mà chẳng riêng Jisoo, những đứa em mà Jeonghan yêu quí cũng lo lắm.

Rồi một ngày dài cũng đến chiều tối, vừa nghe tiếng chuông là Seungcheol đã vội xách cặp chạy đi, với trong lòng rất ngóng gặp Jeonghan.
Bởi thế, ngày nào cũng dính lấy nhau mà giờ xa nhau một tí là đã nhớ.
Anh chạy về nhà mà lỡ cả hẹn với Soonyong và Mingyu luôn.

" Khi yêu vào rồi thì ai chả thế ".
Mingyu thở dài rồi quay đi, mặc kệ người anh muốn làm gì thì làm, vì quá bất lực rồi mà.

------------------------------
Seungcheol nhẹ nhàng mở cửa,
anh suýt vấp ngã khi trong nhà chẳng mở đèn, chỉ có cửa ban công là đang mở.
Ngày hạ khi về đêm đôi khi có gió mát, nên thời tiết khi trời trở đêm đôi phần giảm bớt cái nóng nực của ban ngày.
Nhưng thứ mà Seungcheol chỉ chú ý, là thân nhỏ đang nằm co ro trên sofa.
Anh thở dài, vẫn chưa khỏi bệnh mà chẳng để ý gì cả.

Seungcheol từng bước nhẹ nhàng bước đến cạnh Jeonghan, lấy tấm chăn mỏng mà đắp lên cho cậu rồi cẩn thận đóng cửa ban công.
Seungcheol quỳ xuống ở bên, nhẹ áp tay mình lên trán cậu để kiểm tra, xác nhận là ổn hơn ban sáng nên anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Anh chỉ ở đó, chỉ yên lặng nhìn Jeonghan.
Người thương của anh khi ngủ trông đẹp lắm, nhẹ nhàng mà yên bình.
Hình ảnh xinh đẹp tựa thiên thần ấy, Seungcheol chỉ muốn bảo vệ lấy thứ trong sáng này.
Và,
chỉ riêng Jeonghan thôi, anh muốn dành tất cả sự dịu dàng và yêu thương cho cậu, để người thương này của anh, chẳng chịu nhiều đớn đau, hay bất cứ điều gì nữa.
Rồi, Seungcheol nắm lấy bàn tay của cậu, mân mê từng ngón tay trắng trẻo.
Anh yêu tất cả mọi thứ về Jeonghan, Seungcheol trân trọng và muốn bảo vệ nó mãi mãi.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ