Mưa, những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài, đủ để rửa trôi cái sự khô khốc của vạn vật.
Có lẽ mùa mưa đang dần đến rồi. Thay cho ánh nắng gay gắt của mùa hạ.
--------------------------------------Không phải một chút ánh nắng dịu dàng của nắng sớm, mà nó là những hạt mưa rơi.
Ngày mưa thế này thật sự rất tuyệt vời lúc ngủ, cảm giác thoải mái lắm, nên mỗi lúc giờ ra chơi trên trường, Jeonghan chỉ nằm dài ra bàn rồi đánh một giấc ngủ ngon." Chán quá đi, cứ mưa hoài mưa mãi thôi ".
Jisoo than phiền, vì trời mưa mà chẳng có nắng đẹp để tung tăng bay nhảy đâu đó chơi cả, chỉ biết ở nhà mãi cũng chán lắm.
" Mưa cũng được mà, vừa mát mẻ lại còn có thể ngủ ngon ".
Trái ngược với Jisoo thì cậu lại vô cùng thoải mái, mưa thế này thì lúc tập thể dục sẽ nhàn, đỡ đi phần nào ấy chứ.
Jisoo buồn chán lườm bạn, ngày mưa thế này thì đúng là chẳng đi đâu được cả." Mà Jeonghan này ".
" Sao? ".
" Cậu với Seungcheol như thế liệu có ổn không? ".
Jisoo nhìn sang Jeonghan hỏi." Ổn, nhưng sao lại hỏi thế? ".
" Không có gì đâu ".
Jeonghan thật sự thắc mắc và kì lạ, đương nhiên là cậu với Seungcheol là rất ổn rồi. Đến Jeonghan còn hài lòng với mối quan hệ hiện tại cơ mà.
Thế nhưng đối với Jisoo thì luôn có cảm giác bất an khi cả hai người họ bên cạnh nhau, như, có điều gì đó chẳng lành sẽ đến vậy. Nhưng dù sao thì Jeonghan vẫn vui là được.-------------------------------
Cơn mưa cũng chẳng ngớt đi một tí nào, cho dù là đến tầm chiều tối.
Jeonghan đứng nhìn cơn mưa mãi, vì hôm nay cậu quên mang theo ô mất rồi. Định bụng sẽ đứng chờ cho cơn mưa vơi bớt rồi cậu ôm cặp chạy bộ về, nhưng mưa thì cứ tầm tã, làm sao mà về được.Thế là cậu chỉ đứng mãi ở đó nhìn từng người bung dù đi về.
Mọi người trong trường cũng dần về bớt, chắc cậu nên chạy về thôi dù gì trời cũng sắp tối rồi. Mà chưa kịp chạy thì lại có ai đó giữ chặt lấy tay Jeonghan, tưởng chừng đó là Seungcheol nhưng người ấy lại lạ hoắc." Mưa thế này cậu tính chạy về thật sao? ".
Cậu bạn kia vẫn giữ chặt lấy tay Jeonghan, miệng nhoẻn cười vì bộ dạng đang rất khó hiểu của cậu.
" Thôi được rồi, lấy cây dù này đi, dù sao thì tôi có tận hai cây lận ".
" Cảm ơn cậu, nhưng cậu là ai thế? ".
Jeonghan cố vùng tay ra, vì cậu ấy nắm chặt quá khiến cổ tay có phần ê nhức.
" Son Ho Jun, rất vui được biết cậu Yoon Jeonghan ".
Ho Jun cười tươi nói, còn kéo tay cậu lại để nhận lấy cây dù.
Có vẻ như Jeonghan nhận ra người này, cậu ta kế lớp cậu và thường chơi bóng rổ với đội Seungcheol." Tôi cũng thế, rất vui được biết cậu, Son Ho Jun? ".
" Cậu gọi tôi là Ho Jun được rồi, vậy cậu cầm lấy cây dù ấy mà về đi nhé. Hẹn gặp lại ".
Nói rồi cậu ta đi mất, để lại Jeonghan một mình ấy. Cầm trên tay là cây dù của cậu ta, Jeonghan nhìn nó một hồi rồi cũng bung dù mà đi về.
Vừa đi trên đường cậu vừa nghĩ, rằng ngày trước có một lần xung đột với Seungcheol và cậu cũng ở đó và ngăn anh lại, để không lại mất kiểm soát mà lao vào đánh người ta mấy. Có lẽ vì lần ấy nên Son Ho Jun mới biết cậu chăng? Dù thế thì cậu ta cũng giúp cậu mượn cây dù này để về, chứ không là Jeonghan phải tắm mưa mất.Mãi nghĩ đến người tên Son Ho Jun kia, Jeonghan mới nhận ra là hôm nay cậu chưa gặp Seungcheol, đến trên lớp cũng không thấy mặt mũi đâu.
" Về nhà rồi nhắn cậu ấy sau cũng được ".
Đó là Jeonghan nghĩ, nhưng đến tận 22h đêm cậu vẫn chưa gửi tin nhắn.
Nhưng lần này Jeonghan sẽ quyết định nhắn và gửi luôn, rồi cậu cũng nhắn lấy một câu và dứt khoát bấm gửi.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì người nhận cũng đã xem.
Tim Jeonghan như muốn rớt ra ngoài, cậu vội vàng cầm điện thoại lên, vừa đọc xong tin nhắn của Seungcheol, cậu lại buông thỏng cánh tay, cảm giác như điều gì đó rất buồn đang dấy lên trong lòng.Seungcheol
Jeonghan à, xin lỗi cậu, có lẽ sau này tạm thời chúng ta không thể gặp nhau được đâu. Vậy nên cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-----------------------------------Những ngày sau đó lại thiếu vắng Seungcheol, mỗi buổi sáng không còn ai đứng chờ cậu để cùng đi học, hay không còn ai kể cậu nghe những câu chuyện vui trên trời dưới đất. Dù biết đó là tạm thời, nhưng nó cũng đủ làm Jeonghan cô đơn chứ.
" Thật là, ngay từ đầu em đã chẳng ưa anh ta rồi ".
Jihoon bực bội nói, đã thế cậu còn cùng Jisoo cùng phe, không thích tên Choi Seungcheol kia.
Mà Jeonghan cũng chỉ gườn cười, rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi." Em thấy thương anh ấy quá, đúng là đợi tên Choi Seungcheol ló mặt em sẽ không để yên hắn đâu ".
Seungkwan cũng chẳng chịu được, nhìn Jeonghan cứ lủi thủi cô đơn như thế, cứ ngóng chờ mãi thế kia, cậu thấy thương anh lắm.
Rồi họ chỉ còn cách an ủi, mỗi đêm thì gửi tin nhắn chúc ngủ ngon để Jeonghan cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Jeonghan một mình nằm trên giường, căn phòng tối om chẳng lấy nổi một ánh đèn, chỉ duy nhất ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại nhỏ.
Cậu lại nghĩ những chuyện chẳng vui, từ khi chẳng gặp nhau thế này, Jeonghan đi xuống hẳn. Có lẽ cậu gần như phụ thuộc hẳn bởi Seungcheol.Nhưng biết sao được, anh là nguồn sống, là ánh sáng chiếu rọi mảnh hồn đau thương của cậu kia mà. Khác gì cậu đang mất dần đi nguồn sống của đời mình đâu.
Rồi Jeonghan cũng chỉ biết chờ đợi, dù là một tuần, hai tuần, ba tuần, hay gần một tháng đi nữa,
Seungcheol vẫn chưa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
De Todo" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".