40

157 13 0
                                    

Gió ngày hạ khi trời trở đêm lại rất mát mẻ, khác hẳn với từng cơn gió vào buổi trời sáng.

Jeonghan giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động, và nơi phát ra tiếng động ấy lại là Seungcheol.
Hoá ra là anh về rồi.
Jeonghan đứng dậy rồi bước chân tới Seungcheol,

" Lại cháo hả?? ".

" Jeonghan à, tớ giật mình đấy ".

" Tớ ngán cháo lắm ".

" Ăn đi mới mau khoẻ chứ ".

Seungcheol dịu dàng nói, còn đưa tay chạm nhẹ vào má hồng của Jeonghan, khi cậu đang phồng má phụng phịu.
Mấy hôm nay ăn cháo nhiều, bụng cậu sắp chịu không nổi rồi. Jeonghan lại muốn ăn món khác cơ.
Ấy thế mà cậu lại thèm đi ăn thịt nướng...

Chẳng mấy ai chiều Jeonghan như anh cả, thấy người thương như thế anh cũng mềm lòng, chỉ nhẹ nhàng bảo ăn nốt hôm nay rồi ngày mai anh hứa sẽ dẫn Jeonghan đi ăn thịt nướng.

Thế là, cậu cũng chịu nghe lời, ngồi vào bàn ăn rồi cùng đợi Seungcheol ăn cùng thôi.

Chỉ một đêm hôm ấy, dù là một bữa ăn nhỏ, chỉ có hai người họ, cũng đủ để sưởi ấm lòng Jeonghan.

---------------------------------------
Sáng hôm sau thì Jeonghan cũng đã khoẻ hẳn, vật vã hai ngày mãi mới khỏi bệnh nên giờ cậu cũng có thể bay nhảy, tung tăng được rồi.
Nhưng cũng không thể vượt quá sức được, Seungcheol vì biết cậu hay nhanh mệt nên đã đề phòng đủ thứ cho cậu rồi.

" Anh khoẻ lại là mừng rồi ".

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm Jeonghan ốm, cậu em này luôn là người lo lắng nhất, nhưng vì một số công chuyện nên cậu chẳng có thời gian để thăm nữa, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm thôi. Còn những người khác thì vừa hay gặp Jeonghan khỏi bệnh, đã chạy đến ôm chặt lấy nhau.
Tưởng đâu mới đi đâu mấy năm, mà đã nhớ nhau đến vậy sao.
Vì thế mà ai nhìn vào, cũng tưởng họ là một gia đình vậy.

Ríu rít với nhau mãi thì mới dứt, chuông reo giờ học cũng đến, mỗi người một hướng mà về lớp. Ấy thế mà lại chẳng quên hẹn nhau, hôm nào lại đi quanh quẩn đâu mà chơi.

----------------------------------
" Ôi mệt quá ".

Jeonghan mệt mỏi từng bước về lớp, dù đã khỏi bệnh nhưng thể lực của cậu cũng có giới hạn. Cũng may là đến giờ ra về rồi chắc không là cậu mệt mà ngất ra đây mất.

Đang còn nghĩ ngày mai sẽ làm gì trong một ngày nghỉ thì cậu lại chẳng để ý đằng trước mà va phải một người con gái.
Nhưng cô bạn kia không phải nhỏ con đến mức ngả ngửa ra sau mà người ngã lại là Jeonghan.

" Ối! Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? ".

Cô bạn kia hốt hoảng, liền đưa tay ra có ý để giúp cậu đứng lên.

" Cảm ơn...tớ không sao ".

Jeonghan gượng cười, cậu đứng dậy khi cái cơn ê mông cứ thế mà lan ra toàn thân, đến mức mà cậu phải đưa tay ra sau để đỡ.
Cô bạn vừa va phải Jeonghan khi đỡ dậy đã ngưng lại để nhìn Jeonghan một lượt.

" Ủa, là Jeonghan cùng lớp đây mà ".

" Cậu là? "

" À, tớ là Seo yeon ".
Cô mỉm cười thân thiện.

Một hồi sau Jeonghan mới nhận ra cô bạn, hoá ra cô cùng lớp và ngồi trước cậu cách hai bàn.
Seo yeon, cô bạn này trong lớp rất thân thiện mà còn tốt tính, nên nhiều người thích làm quen với Seo yeon lắm.

" Thôi tạm biệt cậu nhé, hẹn cậu hôm khác lại gặp".

Seo yeon một lần nữa nở nụ cười với Jeonghan, rồi vẫy tay tạm biệt.
Cậu nhìn theo bóng lưng dần khuất của Seo yeon, cảm thấy điều gì không lành sắp tới.

" Jeonghan à, về thôi ".

Từ đằng xa nơi hướng ngược lại, Seungcheol gọi to tên cậu rồi còn xách trên vai là cặp và áo khoác của cậu nữa.

Rồi, Jeonghan cũng lắc đầu, hẳn là cậu chỉ nghĩ nhiều thôi, cậu nên về nghỉ ngơi sớm mới được.
Cậu chạy tới chỗ Seungcheol, cùng sánh bước anh mà đi về.

Từ chỗ góc khuất của nơi nào đó, có tận hai người đang đưa mắt nhìn tới Jeonghan và Seungcheol.
Được một lúc rồi họ cũng mỉm cười rời đi trong góc khuất nơi bóng tối.

" Đang mùa hạ mà tớ thấy lạnh ghê ".

" Vậy tối nay tớ qua ngủ với cậu cho ấm nhé ".

" Cảm ơn nhưng tớ hết lạnh rồi ".

-------------------------------------------

" Jihoonie à đau tớ ".

Soonyoung ré lên vì nước sát trùng chỉ mới chạm nhẹ lên vết thương.

" Ráng chịu một chút đi ".

Jihoon nhăn mặt vì cảm thấy chuyện này quá khó với cậu.
Thế là Soonyoung cũng chịu ngồi yên để cậu sát trùng vết thương.

Vì sao hôm nay hai người họ là khá thân thiết  nhỉ?

Vì hôm ấy tự nhiên Soonyoung đâu ra lại mò tới chỗ Jihoon chơi, là nhớ người ta quá không chịu nổi nên mới phải tận mặt ra đây chỉ để gặp nhau.
Còn Jihoon thì đang bận phải sáng tác nhạc mà anh đến đột ngột quá, thành ra là có cuộc gây lộn nhẹ,
đương nhiên là vì lỡ tay chạm vào vết thương chưa lành của Soonyoung, nên giờ cậu đang phải ngồi lại để sát trùng cho tên hổ này.

" Có Mingyu kia mà, sao lại nhờ tớ việc này? ".

Jihoon bực bội nói, tay thì run run cầm lọ thuốc.

" Tớ thích cậu làm cho tớ hơn ".

"...".

" Hẹn hò với tớ nhé ".

Soonyoung thời cơ thả thính, nhưng tiếc rằng thứ mà anh nhận lại là cái " đánh yêu " vào bên tay còn lại của Soonyoung.

Anh ê nhức phần vừa bị đánh, nhưng cũng vẫn ráng cười vì sự đáng yêh của Jihoon.
Và đây cũng là lần thứ 10 anh tỏ tình bị từ chối.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ