7

247 16 0
                                    

" Hoá ra chúng ta rung động nhau đơn giản đến thế. "

" Ngày mà ta gặp nhau lại có tiết trời thật đẹp..."

                          -----------------

21h00 tối

Jeonghan mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi quán cafe. Dòng người bây giờ cũng dần vơi đi, chỉ còn lại những ánh đèn trên làn đường trong phố. Jeonghan không về thẳng nhà mà cậu lại tấp qua bệnh viện, nơi người thân thương duy nhất đang nằm.

" Jeonghan đấy à. "

Một chị y tá nào đó còn đang vừa ra khỏi phòng bệnh thì thấy Jeonghan đến. Có lẽ là người quen.
Jeonghan gật đầu cúi chào:

" Dạ... Em đến thăm con bé thế nào rồi. "

Chị nghe thấy thế thì liền đổi sắc mặt, ậm ừ trả lời:

"Ừm...sao nhỉ, tình trạng của em ấy chẳng tốt lên, thậm trí là đang dần tệ đi. "

Jeonghan nhận câu trả lời xong cũng chỉ biết cúi đầu. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, rồi quặn thắt lại như ai đó vừa vồ lấy, bóp chặt nó khiến cậu nghẹt thở.

Jeonghan có một giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ ấy, em gái cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh, em chẳng còn ngồi trên xe lăn mà thay vào đó em có thể tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình. Và em cũng chẳng cần phải dùng đến những kim tim cứ chọc vào người để truyền thuốc gì nữa cả. Khi ấy Jeonghan thấy em với nụ cười rất tươi, và Jeonghan đã khóc.
Khi mở mắt tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Hoá ra chẳng có một phép màu nào đến với em cả...

Jeonghan thẫn thờ đứng trước cửa phòng bệnh, trong đầu cậu đang hiện lên rất nhiều là hình ảnh đau đớn quằn quại của em.
Xoay nắm tay cầm, cuối cùng cậu mở cửa.
Vừa thấy người anh trai yêu quí, cô bé không kìm được lòng mà vồ lấy Jeonghan:

" Anh ơi em nhớ anh quá đi mất. "
Jeonghan thấy thân nhỏ úp cả mặt lên thân mình mà buồn cười, trông em lúc nào như một con gấu Koala vậy.

" Gì đây, nhóc con hôm nay còn nhớ anh cơ à. "

Jeonghan cưng chiều bế em lên, để em nằm gọn trong vòng tay. Cậu lại nhớ đến năm xưa khi em chỉ còn là một em bé, Jeonghan lúc đó đã rất nâng niu em, rồi khi em lớn, em vẫn thế, vẫn nhỏ bé như lúc em bước vào đời cậu.

Hai anh em ríu rít bên nhau mãi, đến nỗi mà các cô bác sĩ y tá phải tủm tỉm cười theo vì sự đáng yêu của hai anh em nhà Yoon.

" Anh à, nếu em ra viện rồi ta cùng đi biển nhé? "

" Sao thế? "

Jeonghan thắc mắc hỏi, tiện tay kéo lớp chăn ấm lên cao để em không bị lạnh khi đêm về.

" Vì em muốn tận mắt thấy biển ạ. "

Em hào hứng nói. Trong đôi mắt của em Jeonghan nhìn thấy rõ sự chờ đợi của em, nó long lanh như giọt nước nhưng sao lại khiến Jeonghan đau lòng đến thế.

Cậu mỉm cười nắm chặt đôi tay đã sớm khô ráp và gầy gò của em mà nâng niu.

" Chắc chắn rồi, khi đó anh trai của em sẽ đi cùng em. "

.
.
.

Căn phòng nhỏ ấy cuối cùng cũng tối đèn, tiếng cười nói cùng với những câu chuyện trên trời dưới đất cuối cùng cũng hết. Jeonghan một mình bước ra khỏi bệnh viện.
Đêm - trời lại trở lạnh, cậu rụt cổ vào chiếc áo khoác sớm đã cũ mèm, hai bên má ửng đỏ vì tiết trời. Một ngày dài cũng hết, cuộc sống Jeonghan lại có thêm nhiều điều mới.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ