20

145 10 0
                                    

Jeonghan lần này lại có một giấc ngủ rất ngon, có lẽ là do cái ôm đầy bất ngờ đêm quá, nhưng nó lại ấm áp đến kì lạ.

Cậu thức dậy vào buổi sáng mà mặt trời chưa lên hẳn, Jeonghan nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh đánh thức một thân lớn đang ngủ ở dưới.
Khẽ mở cửa, cậu vươn vai rồi bắt đầu làm bữa sáng. Dù hôm nay là cuối tuần nên cậu có thể nhàn hạ mà làm. Jeonghan chỉ làm đơn giản, chỉ vài lát bánh mì kèm trứng và hai cốc sữa. Rất đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày.

Vừa xong thì Seungcheol cũng dậy, anh bước ra với cái đầu bù xù, gương mặt còn ngái ngủ, trông dễ thương hết sức.

" Cậu làm bữa sáng rồi hả, cảm ơn cậu nha. "

" Ăn nhanh thôi, kẻo nguội. "
Jeonghan giục anh, bởi hôm nay cậu tính sẽ đi thăm em gái. Chắc một tuần nay em phải nhớ cậu lắm.

" Cậu tính đi đâu hả? "
Seungcheol vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

" Tôi tính đi thăm em gái, cậu muốn đi không? ".
Dù gì để em ấy làm quen thêm, chứ hẳn em cũng buồn lắm.

" Tôi đi được hả? "

" Được chứ. "

Thế là Seungcheol ngặm nốt miếng bánh mì , uống một hơi hết cốc sữa rồi đứng dậy, nhanh chóng sửa soạn.

" Vậy thì nhanh lên Jeonghan. "

" Rồi rồi ".

                      ----------------------

Cả hai cùng nhau đến bệnh viện, đi dạo một lượt rồi đến phòng bệnh của em.
Vừa mở cửa bước vào, thấy người anh trai yêu quí mà em ngóng từng ngày bật ngồi dậy trên chiếc giường.
Thật ra em muốn chạy thật nhanh và ôm lấy anh, nhưng đôi chân em chẳng cho phép, nó buộc em phải ngồi xe lăn. Bởi đôi chân của em lại tê liệt mất rồi.

" Anh ơiiiiii ".
Em gọi lớn, dang rộng bàn tay muốn ôm anh. Jeonghan cũng chiều em, nhưng cái nỗi nhớ kia cũng không kém, cậu chạy lại thật nhanh ôm lấy em gái vào lòng.

" Em nhớ anh chết mất. "

" Bé con, anh cũng nhớ em lắm . "
Hai anh em họ Yoon cứ thế mà quấn quýt lấy nhau mãi, ôm hôn được một hồi thì cũng buông ra.

" À đây là bạn anh Seungcheol. Seungcheol à đây là em gái tôi. "

Seungcheol cũng vui vẻ đáp lại, rồi xoa đầu em:

" Chào em nhé nhóc con. Trông em nhìn y chang Jeonghan luôn này. "
Seungcheol cảm thán, nhìn hai anh em nhà này y nhau như hai giọt nước.

" Hì hì, cảm ơn anh đã giúp đỡ anh trai em ạ."

Cô bé lễ phép với anh làm Seungcheol phải bật cười.
Chỉ mới gặp nhau mà hai người họ đã thân nhau lắm, nhìn tưởng đã quen nhau từ trước rồi ấy. Trò chuyện mãi cũng đến tầm trưa chiều, họ tạm biệt nha rồi ra về.

Hai anh em thỏ nhỏ kia phải ôm nhau mãi một hồi mới chịu dứt.

Mặt trời cũng dần lên đỉnh đầu, ánh nắng cứ thế mà chói chang cả một thành phố Seoul. Vì quá nắng nên cả hai tạt vào một công viên rồi ngồi ở ghế đá dưới bóng cây cổ thụ đã qua rất nhiều năm.
Ngày hạ, những con ve cứ lúc ẩn lúc hiện sau tán lá cũng dần vang lên.

" Nóng quá nhỉ? ".

" Ừm... "
Jeonghan ngả ra, tựa ra sau ghế, ngửa cổ nhìn lên những tán lá xanh.

" Chờ một chút để tôi đi mua nước."
Thế là Seungcheol một mạch chạy đi. Để lại Jeonghan lười biếng nằm vật ra đó.

Cậu nhìn những đứa trẻ rong chơi ngoài kia, hay có những đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều mà dắt tay dạo chơi. Khiến cậu phải nhớ về năm xưa ngày mà gia đình cậu còn trên thế gian này...
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ