Mỗi ngày Jeonghan đều mong, rằng sẽ có nắng ấm, xoa dịu lấy mảnh hồn đang còn chịu tổn thương. Nhưng nắng ấm nay chưa thấy, chỉ toàn là mưa rơi.
Hạt mưa tưởng chừng nhỏ bé mà lại lạnh buốt đến nhường nào.Jeonghan mơ thấy, rằng ngày nắng ấm trở về, ôm chặt lấy cậu không dứt. Trao cho cậu là sự yêu thương, là sự nuông chiều và là sự bù đắp. Khi tỉnh dậy thì bầu trời vẫn vài đám mây xám xịt, gió nổi, hạt mưa lất phất. Căn phòng trống vắng chẳng nổi ấm áp.
Có lẽ cú sốc từ vài ngày trước vẫn còn, nó âm ỉ mà đau đớn vô cùng. Chẳng một người họ hàng nào đến, nếu có chỉ toàn muốn cướp đoạt số tài sản ít ỏi.
Thật tàn nhẫn, cuộc đời này phải này phải dày vò cậu đến bao giờ đây?Từ những cuộc gọi hay tin nhắn, Jeonghan đều tắt hết cả rồi, chỉ là, cậu muốn ở một mình một chút.
Mấy ngày rồi cậu chưa ăn nhỉ? Cậu có ngày nào ngủ đủ giấc không? Nỗi đau đớn sẽ dày vò cậu mãi." Yoon Jeonghan, mày đâu rồi ! ".
Tiếng đập cửa vang lên, khiến Jeonghan giật mình, nỗi sợ hãi ập đến.
" Là bọn đòi nợ sao?? Rõ ràng lần trước đã trả hết rồi mà !! ".
Cậu bật đứng dậy khi thấy khoảng ba đến bốn người lao vào nhà, trên tay là cầm hung khí.
" Mày dám chưa trả hết mà đòi trốn sao !? ".
" Tôi rõ ràng đã trả hết rồi ! ".
" khônh chịu trả sao, vậy mày sẽ chết ! ".
Nói rồi, hắn kêu bọn chúng lao đến, đánh đập cậu.
Nhưng Jeonghan chẳng thể chịu được nữa, cố vùng khỏi tay chúng rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Dù toàn thân là vết thương, đôi chân trần vẫn cố chạy thật nhanh trong cơn mưa rào.
Thế nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo.Jeonghan chạy ra đường lớn nhờ sự giúp đỡ, nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là ánh mắt khó hiểu của họ. Cậu lúc này vô cùng tức giận, chỉ điên cuồng chạy, đến khi chợt dừng lại, nhìn thẳng phía đối diện cậu đứng.
Mặt Jeonghan dần tái đi, vì trước mắt cậu, đó là người mà cậu hằng mong nhớ, đang vui vẻ cùng cô gái khác.
Trong lòng Jeonghan lại vụn vỡ thêm.
Nhưng,
chẳng kịp với tay gọi người ấy, trước mắt chợt nhòe đi, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp nền đất, hòa vào với âm thanh ồn ào xung quanh.
---------------------------------Seungcheol cảm thấy chính bản thân mình thật tồi tệ, đến mức đã từng hứa với người ta rằng sẽ luôn bảo vệ, dù cho có chuyện gì xảy ra, thế mà giờ đây, người thương trong lòng đang phải chịu đau đớn đến nhường nào.
Anh lựa chọn rời đi thay vì ở lại để gây thêm nhiều nguy hiểm và rắc rối. Nhưng anh đâu biết rằng, chính vì như thế lại kéo thêm cái nỗi cô đơn mà Jeonghan phải ôm lấy.
Rốt cục Seungcheol phải mang lớp mặt nạ này đến bao giờ? Phải làm theo lời một con ả đang cố gắng cướp đoạt lấy tài sản từ gia đình anh? Vì Seungcheol biết, rằng nếu không làm vậy, hẳn cô ta sẽ cho người hành hạ cậu mất.Cho đến khi tận mắt anh thấy, người thương mà anh hứa sẽ bảo về, lại nằm bất động trên nền đất thô cứng.
Cơn mưa chẳng hề dứt, người qua người lại cũng chẳng thèm ngoảnh lại để giúp đỡ. Tự hỏi thế gian này phải tàn nhẫn đến thế sao?Và trong cơn mưa rào chẳng dứt ấy, chỉ thấy một chàng trai đang ôm chặt lấy thân nhuốm máu. Cơ thể lạnh buốt, đến lòng người cũng lạnh buốt nốt.
" Jeonghan...Jeonghan à ".
Seungcheol run rẩy ôm lấy thân nhỏ, cơ thể tái nhợt, đầy mình vết thương.
Nước mắt từ khi nào lại ứa ra, hòa cùng với nước mưa mà rơi xuống.
Thật đau đớn...Rồi, anh cõng cậu trên lưng đến vệnh viện nhanh nhất có thể, để có thể cứu lấy mạng sống nhỏ bé này. Ngước mắt nhìn thấy người thương dần đưa đi, anh ngã người xuống ghế, đưa tay để gọi điện cho người thân Jeonghan.
Nhưng Seungcheol lại quên mất, rằng chẳng còn một ai để cậu có thể gọi là người thân nữa cả. Chỉ còn cách nhấp vào số gọi của Jisoo, người bạn thân nhất của Jeonghan. Và còn nhiều người khác nữa.
" Cậu là tên tồi tệ... ".
Jisoo giáng một cái tát mạnh xuống Seungcheol, với anh thì cũng đúng thôi, anh nên nhận những thứ như thế. Chửi mắng cũng được, chỉ cần Jeonghan vẫn bình an.
Âm thanh ồn ào xung quanh, chẳng thể lấn át nổi tiếng mưa bên ngoài.
Người ngợm nhem nhuốc, tồi tệ và ngu ngốc.
Seungcheol cố gắng đứng vững, lắng nghe từng tiếng khiển trách, ấy thế mà trong đầu anh, lại vô cùng trống rỗng.
Anh lo lắng, đau buồn, mọi người cũng thế. Chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi một linh hồn đang chênh vênh giữa sống và chết.Đã gần hai tiếng trôi qua, chẳng biết người trong ấy ra sao, ánh mắt anh chỉ bất lực chăm nhìn vào cửa phòng nơi người thương đang nằm.
Bầu trời ngoài kia cũng đã vơi dần cơn mưa, vậy Jeonghan liệu đã ra sao?
Rồi, thời gian cứ dần trôi, cuối cùng dòng chữ cũng chuyển màu, bác sĩ mở cửa bước ra. Đôi mắt của ông thể hiện rõ tâm trạng, ôn tồn nói" Bệnh nhân Yoon Jeonghan, hiện đã qua cơn nguy kịch. Mong người nhà hãy chăm sóc tốt cậu ấy nhé ".
Nói rồi, ông gật đầu rời đi, trả lại không gian riêng cho họ và Jeonghan.
Seungcheol nghe thế thì liền tung cửa, bước vào đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy cậu, chính là đau lòng. Nhìn xem, người mà anh hứa sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc, mà giờ lại nằm im trên giường bệnh trắng toát. Xung quanh cậu toàn là thiết bị, máy móc và cả những kim tim đâm trên hai cánh tay nhỏ.Jeonghan, cậu vẫn sống, vẫn đang thở đều, nhịp tim cậu vẫn đập.
Anh ngồi xuống cạnh đó, nhẹ nắm lấy bàn tay gầy, bàn tay mà anh từng mân mê, từng trao lên nụ hôn yêu thương.
Và rồi chẳng thể kiềm, khóe mắt từ đâu lại có giọt lệ, rơi xuống hai gò má. Khuôn miệng tuôn ra những lời xin lỗi, những lời tự trách." Jeonghan à...xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu ".
Jeonghan ơi liệu cậu có nghe, rằng người cậu luôn hằng mong nhớ, đã trở về và đang bên cậu, với những giọt nước mắt và cả lời xin lỗi.
Ngoài trời đã ngớt mưa rồi, chỉ mong cậu sớm tỉnh lại, chỉ mong phải chính mắt cậu, nhìn thấy hình ảnh một người đang nắm chặt lấy tay, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng vì cậu đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".