" Jisoo à, cậu về trước với mấy đứa nhỏ đi nhé."
" Lại đi đâu à? "
" Bị sai vặt. "
Jeonghan khó chịu ra mặt. Vài phút trước khi còn đang hí hửng chuẩn bị đi về với cậu bạn thân và mấy đứa em thì lại bị một ông thầy kêu lên phòng giáo viên. Tưởng vi phạm cái gì, hoá ra là lên để lấy đống bài tập về lớp.
Vừa đi Jeonghan lầm bầm phàn nàn than phiền. Nhẽ ra sắp được dung dang dung dẻ đi về rồi mà còn bị bắt làm việc vặt thế này thì không khiến Jeonghan không khỏi mệt mỏi.
Vừa đi trên hành lang, Jeonghan còn đang nghĩ giờ này cũng trễ rồi nên chắc cũng không còn ai trên lớp nên cậu cũng thoải mái đôi chút.Nhưng không, thực tại đã tát cho cậu tỉnh, vừa đặt chân vào lớp đã thấy một thân đang nằm dài ra bàn ngủ. Tưởng ai nhưng hoá ra là học sinh mới - Choi Seungcheol.
Jeonghan nhíu mày rồi tự hỏi người gì đâu ngủ dai thế, bộ không thấy chuông reng hả trời. Cậu cố gắng làm nốt nhiệm vụ rồi phắn về, cậu đi từng dãy bàn để đưa từng quyển tập vào ngăn bàn, nhưng khi đến bàn của mình và kế bên là Seungcheol.Đột nhiên Jeonghan lại nảy ra hai sự lựa chọn. Một là mặc kệ cậu ta hai là kêu cậu ta dậy để về vì dù gì trời cũng tối thì trường sẽ đóng cổng. Thôi thì làm người tốt, Jeonghan chạm nhẹ vào người Seungcheol:
" Này học sinh mới... Choi Seungcheol. "
Jeonghan phải gọi rõ họ tên thì anh ta mới chịu dậy. Đôi mắt với hàng lông mi dài kia dần mở rồi ngước lên nhìn Jeonghan làm cậu giật mình mà tí ngã:
" Ừm... trời cũng sắp tối rồi đó nên cậu nhanh chóng về đi."
Dứt lời Jeonghan một mạnh phóng đi để lại một mình Seungcheol đang khó hiểu nhìn theo bóng lưng vừa chạy đi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Losowe" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".