10

239 13 0
                                    

[ Seungcheol ]

Ánh nắng của ngày xuân chẳng quá
gắt, gió xuân vì thế mà cũng thật dịu nhẹ.

Seungcheol ngồi tựa vào lan can sân thượng, hết ngước nhìn bầu trời rồi nhìn những học sinh đi lại trong khuôn viên trường.
Đột nhiên anh lại nhớ đến Jeonghan.
Chẳng có lý do gì để nghĩ, nhưng cái hình ảnh xinh đẹp tựa thiên thần kia cứ ẩn hiện trong tâm trí Seungcheol mãi.

Đúng là trời có dự đoán. Seungcheol còn đang nghĩ đến Jeonghan thì cùng lúc đó một Yoon Jeonghan thật mở cửa sân thượng bước ra.

Seungcheol tưởng Jeonghan khi vừa thấy anh thì sẽ khó chịu mà bỏ đi, nhưng thay vào đó là cậu bước đến, cách anh một chút rồi tựa mình ngắm nhìn bầu trời.

" Nhìn gần thì cậu ấy trông đẹp ghê..."

Trong lòng Seungcheol nghĩ thế đấy, bởi lẽ anh còn ấn tượng cậu bởi một màn đánh thức hôm qua kia mà.

Vì không chịu nổi sự im lặng nên Seungcheol đành hỏi cậu thường hay lên đây không. Một câu hỏi hết sức bình thường nhưng vẫn nhận một câu trả lời từ cậu.

Seungcheol bây giờ đang nên phải dùng từ như thế nào cho hợp thì anh vẫn buột miệng mà nói ra luôn.
Tưởng rằng nói thế Jeonghan nghe xong sẽ kiểu khinh bỉ bởi " Tôi thích cậu rồi đó. "
Trời ơi Seungcheol lỡ nói thôi mà cũng muốn tìm cái hố để chui vào.

Nhưng mà ông trời được lòng Seungcheol.
Khi ấy Jeonghan nở một nụ cười mà nụ cười ấy một lần nữa in đậm trong trái tim Seungcheol. Cậu cười lên xinh lắm, nên khi chuông vừa reo vào lớp, anh khi đó cứ cười mãi.

                     -------------------------

Không phải vì Seungcheol muốn uống cafe mà là vì Jeonghan.
Khi đang trên đường về, lòng như nở hoa, phải chăng là vừa làm bạn được với họ Yoon kia?

Đi được một đoạn thì ánh mắt lại vô tình bắt gặp một Yoon Jeonghan đang tỉ mỉ pha từng ly cà phê kia cho những vị khách. Điều gì đã thôi thúc Seungcheol là vào đó để gặp cậu nhỉ? Hay, anh đang nhớ cậu?
Gạt qua những bay bổng trong đầu, anh quyết định vào và gặp Jeonghan.

Những câu hỏi của anh làm cậu bật cười vài lần.
Khiến Seungcheol trong lòng cũng vui theo.
Lúc cậu mang ra là một Espresso thì anh cũng không chờ đợi gì mà cầm lên uống thử luôn. Hương vị của nó thật tuyệt, khiến Seungcheol phải reo lên. Và một lần nữa anh lại khiến cậu cười, nụ cười này còn xinh hơn rất nhiều.
Sao nhỉ, Seungcheol có thể nghĩ nó tựa thiên thần chăng?

Anh không về luôn mà chỉ muốn đợi cậu, đợi Jeonghan về cùng. Khi anh ngỏ lời, với người khác thì chắc sẽ từ chối nhưng với cậu thì đồng ý lời mời này luôn.
Thế là đêm hôm đó, hai mảnh hồn cùng sánh bước, dù chẳng ai nói gì và dù ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình, thì họ vẫn cảm thấy đối phương có thể đang rất vui.

Dù kì lạ, kì lạ ở chỗ họ chỉ mới bắt tay làm bạn, nhưng cảm giác như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Cuộc sống cứ thế mà thay đổi, bởi có một nhân duyên đã nhẹ nhàng mà bước vào đời mình.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ