22

133 8 0
                                    

Căn nhà vốn mình cậu giờ đây lại thêm một người, từ đồ dùng cá nhân cho đến sách vở để học, Seungcheol như vác hết tất cả qua Jeonghan.

Cả hai dùng xong bữa thì ngồi sofa xem phim một chút, Jeonghan thì nằm trên Sofa, mắt đã hơi lim dim.

Còn Seungcheol, vì bộ phim rất cuốn nên anh đã không rời mắt. Đến khi bộ phim kết thúc, anh mới quay lại, thấy một thân nhỏ đang thở đều mà ngủ.

Seungcheol mỉm cười, đứng dậy tắt tivi rồi nhẹ nhàng bế cậu trên tay. Seungcheol không nỡ đánh thức Jeonghan vì hôm nay cậu cũng mệt rồi.

Vừa bước vào phòng, Jeonghan bỗng cựa mình, nắm chặt vạt áo của Seungcheol, miệng lẩm bẩm:

" Ba ơi, mẹ ơi... "

Seungcheol nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, tiện thể đắp chăn cho cậu.
Xong, Seungcheol còn chưa kịp đặt lưng lưng xuống, một bàn tay nhỏ đã níu anh lại. Jeonghan, gương mặt cậu bây giờ đang rất sợ hãi.

" Đừng đi mà... ".

Có lẽ từ hồi mới quen, Jeonghan chỉ là một thằng nhóc lúc nào cũng điềm tĩnh, ít cười. Đặc biệt là rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây cậu lại thật yếu đuối, trông thật muốn bảo vệ và chở che.

Seungcheol không kiềm lòng, anh leo lên giường, ôm Jeonghan vào lòng.
Và cứ thế một đêm, hai con người, hai mảnh hồn, nằm ôm chặt lấy nhau mà ngủ.
.
.
.
Hôm sau

Nắng sớm, nhẹ nhàng chiếu rọi vào phòng nhỏ.

Jeonghan cựa mình tỉnh dậy, cảm thấy hôm nay giường hơi chật còn được ai ôm nữa chứ. Khi định hình lại thì đập vào mắt cậu là một khuôn ngực rắn chắn và bản mặt đẹp trai của Seungcheol phóng đại hết cỡ. Cậu bật dậy, nhớ lại chuyện xấu hổ hôm qua, bây giờ nghĩ lại tự nhiên níu con người ta xong giờ lại nằm chung khiến Jeonghan chỉ muốn kiếm cái hố để chui vào.

Chỉ mới sáng sớm thôi mà mặt Jeonghan đã đỏ bừng, không chịu được mà phải đánh Seungcheol, tên đang nằm ngủ không biết trời biết đất kia mấy cái.
Khi tỉnh dậy thì chỉ biết ú ớ không hiểu vì sao chính bản thân lại bị đánh.

Còn Jeonghan, cậu đã chạy vọt vào nhà vệ sinh mất rồi.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ